Chap 29. Nói thật lòng mình

__________

Về tới nhà, chú Lý mở cửa xe giúp Ma Kết rồi mở giúp luôn cửa nhà. Anh chỉ việc bế cô vào nhà , sau đó đặt cô lên ghế sofa, anh xoa cánh tay của mình rồi quay qua chú Lý.

- Chú về được rồi , ở đây có con lo được - Ma Kết nói với chú.

- Vậy chú về đây - Chú Lý hơi mỉm cười nói với anh.

Ma Kết gật đầu , chú Lý vừa đi khỏi cửa thì anh liền bước đi lên phòng lấy cái chăn xuống đắp cho Song Tử. Sau đó còn đi lấy thau nước ấm và khăn mang ra lau mặt cho cô. Chăm chú nhìn cô hồi lâu, còn hôn trộm lên đôi môi nhỏ.

- Tôi yêu em mất rồi.

Nằm yên lặng ngủ được một lúc, Song Tử bỗng nhiên bật ngồi dậy làm cho Ma Kết ngồi phía ghế bên cạnh giật mình. Anh đành đặt cuốn sách xuống , đi lại định xem cô thế nào. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên , nhìn anh bằng ánh mắt có chút ngốc .

- Anh nói xem ......tôi chỗ nào không tốt - Song Tử chớp mắt miệng lẩm bẩm.

- Em chỗ nào cũng tốt , ngoan nằm xuống ngủ đi há - Ma Kết nhẹ giọng dỗ ngọt.

- Hủy hôn ......nhất định sẽ hủy hôn.....không để anh là người hủy hôn trước .....

Nhìn thẳng vào anh , cô tiếp tục nói trong men say. Ma Kết nghe đến đây thì ngờ ngợ ra điều gì đó , có phải cô đã nghe chuyện anh nói với Thiên Bình hay không. Anh không dám chắc, nhưng dường như đây là chuyện khiến cô không vui.

Nếu như thế thì có khi nào cô ngốc này cũng thích anh hay không, đó là những gì anh nghĩ được ngay lúc này. Và sau đó Song Tử cứ như thế mà ngủ , anh đành đỡ cô nằm xuống ghế rồi đắp chăn giúp cô một lần nữa.

Cả đêm đó Ma Kết không hề chợp mắt được , cô cứ chợt ngồi dậy mãi. Vừa đòi uống nước , vừa nói muốn đi vệ sinh. Rồi nói lạnh quá , chốc lát lại nói nóng quá.

Qua đêm đó Ma Kết ngộ ra một chân lý chăm sóc người say rượu còn cực nhọc gấp mấy lần chăm sóc người bệnh. Và anh cũng quyết định không cho Song Tử đụng đến rượu bia nữa.

Vì Song Tử say rượu nên những gì muốn nói , anh đều không nói được. Sáng lại có tiết học quan trọng nên anh buộc phải đến trường , chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn sáng và ghi giấy note lại cho cô. Sau đó lại vội rời khỏi nhà.

Song Tử dậy cũng khá trễ , cô hơi bất ngờ khi thấy mình nằm trên ghế sofa ngủ. Hồi tưởng lại đêm qua một chút, rồi dường như cô đã nhớ lại hết. Chợt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của Ma Kết , cô thất vọng khi không thấy anh.

Rồi lặng lẽ đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân , xong thì vừa thay đồ vừa gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ học. Lếch từng bước xuống bếp tìm đồ ăn , vừa bước vào thì đã thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn.

Bên cạnh còn có mảnh giấy , đập vào mắt cô là nét chữ vô cùng đẹp của anh.

[\ Dì tư xin nghỉ vài ngày. Ăn tạm đi , buổi trưa cũng nhớ ăn đúng giờ. Tôi phải vội đến lớp học, tối sẽ về nhà /]

Trong vô thức Song Tử đã mỉm cười , không ngờ buổi sáng lại ngọt ngào đến vậy. Cô ngồi xuống  mở nấp hộp đồ ăn anh chuẩn bị , vui vẻ mà ăn hết sạch. Chẳng mấy chốc tạm quên chuyện nghe được ở kí túc xá.

Buổi trưa , Song Tử liền gọi Bảo Bình qua nhà chơi. Cô kể nhỏ nghe về chuyện đêm qua, kể những gì mà cô còn nhớ được. Đáng lý ra Bảo Bình gần như quên chuyện đêm qua rồi , giờ nhắc lại cũng mơ hồ nhớ ra chút ít.

- Sáng nay anh ấy làm đồ ăn sáng cho tui nữa - Song Tử cúi đầu ngại ngùng nói.

- Nè nè.....đừng nói với tui là mới đó đã bị anh ta làm cảm động nha, quên mất anh ta đã nói gì à . Sao mà dễ bị lừa thế hả ? - Bảo Bình nhăn mặt nhíu mày nói.

- Nhưng mà ......

- Không nhưng nhị gì hết , anh ta đang muốn hủy hôn với bà đó. Vậy chưa rõ ràng hay sao , đừng có ngốc nữa Song Tử - Bảo Bình nhìn cô , nhỏ có chút đau lòng.

Không thể dùng câu nào phản bác lại Bảo Bình, thật sự trong lòng cô cũng khá rối. Cách anh quan tâm cô , và những gì anh nói ở kí túc xá làm cho cô mơ hồ không rõ ràng. Chẳng biết trái tim của người con trai cô yêu có thuộc về cô hay không.

Hay nó hướng về một người con gái nào khác , tại sao anh lại đối với cô lúc lạnh lúc nóng như thế. Liệu anh có biết cô rất mệt mỏi khi phải đoán tâm tư của anh, rất khó chịu trong lòng.

- Bà đừng như vậy nữa , nhìn bà như vậy tui khó chịu quá . Hay là bà hẹn anh ấy đến chỗ nào đó để bày tỏ đi , thử một lần để không phải hối hận - Bảo Bình chịu không nổi với gương mặt buồn bã của cô nên đưa ra ý kiến.

- Hẹn đến chỗ nào bây giờ , tui...... tui lại sợ bị anh ấy từ chối . Như vậy sẽ rất khó xử - Song Tử hơi lưỡng lự .

- À , tối ngày mai ở công viên gần trung tâm mua sắm có tổ chức sự kiện trao quà yêu thương . Tuy là dành cho trẻ con , nhưng mà cũng khá thú vị đó - Bảo bình gợi ý cho cô.

Song Tử rơi vào trầm mặc , cô suy nghĩ rất nhiều về ý kiến của Bảo Bình đưa ra. Thật sự cô có chút không dám , nghĩ mãi cũng không biết phải thế nào mới đúng.

Còn suy nghĩ đến chuyện phải nói với anh thế nào , làm cách nào mới đưa được anh đến đó. Còn nghĩ đến việc giả vờ say rượu để tỏ tình anh , nhưng đến chiều hôm nay cô mới biết, tất cả các rượu bia trong nhà đều biến mất một cách khó hiểu.

Trong lúc Bảo Bình chuẩn bị ra về , tiếng chuông cửa vang lên. Song Tử cứ nghĩ Ma Kết quên mang chìa khoá, cô liền đi ra mở cửa. Nhìn người xuất hiện trước nhà, cô có chút bất ngờ.

Phải mất mấy giây mới cong môi mỉm cười thật tươi, ánh mắt cũng thể hiện sự vui vẻ.

- Ai vậy Song Tử ?

__________

Mọi người đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip