Chap 31. Quá khứ không thể quay lại.
______
Quay xuống lầu một lần nữa , Song Tử đã thay bộ đồ ngủ. Trên tay cô là một tấm chăn, nhìn thấy Ma Kết nằm trên sofa nhắm mắt. Cô nghĩ anh đã ngủ , nên đến đắp chăn cho anh.
Mùi sữa tắm thơm nhẹ trên người cô lướt qua, khiến anh có chút tham lam muốn ôm cô lại . Nhưng khi nghĩ đến cô và Bạch Dương không đơn giản là quan hệ người yêu cũ của nhau, anh đành kiềm chế bản thân mình.
Những hành động thoải mái giữa hai người , cách nói chuyện của Bạch Dương cũng khá chiều chuộng Song Tử. Anh chỉ có thể nghĩ họ vẫn còn có tình cảm với nhau , mà anh không cho phép chuyện họ gương vỡ lại lành.
Trong lúc giả vở nhắm mắt đó , anh cảm nhận được Song Tử ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Chỉ có tiếng tắt đèn , chứ không có tiếng đóng cửa phòng.
Cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu , Ma Kết đoán là Song Tử đã ngủ mới mở mắt ra. Quả nhiên cô đã ngủ, tư thế có chút không thoải mái. Anh liền giúp cô nằm lại cho thoải mái, anh bế cô qua ghế sofa dài rồi đắp chăn cho cô.
- Nói tôi biết , rốt cuộc em đang nghĩ gì . Tôi phải chạy theo sự vô tư của em đến bao giờ , em vẫn không nhận ra tình cảm của tôi.
Ma Kết lẩm bẩm nói rất nhỏ , gần như chỉ để đủ anh nghe thấy. Gương mặt thoáng nhìn thấy tia ảm đạm, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định.
Suốt buổi tối hôm ấy Ma Kết ngồi bên cạnh Song Tử như thế , chỉ để ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô. Cho đến khi trời gần sáng, anh mới chịu đứng dậy lên phòng tắm gội thay đồ.
Đến khi anh trở xuống cô vẫn còn ngủ , anh hôn trộm cô một cái. Sau đó mới rời khỏi nhà , hôm đó là ngày anh đến trường sớm nhất. Có lẽ anh đang cố tình trốn tránh , không muốn tiếp nhận một số chuyện.
Cũng có thể là trong lòng anh đang rối rắm, muốn một mình suy ngẫm lại mọi chuyện. Anh vẫn chưa quyết định được dùng cách nào bày tỏ tình cảm, vì anh muốn một cách được đảm bảo chắc chắn thành công.
Tiếng chuông cửa đánh thức giấc mộng đẹp của Song Tử , cô bực bội miễn cưỡng ngồi dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy Bạch Dương đang tươi cười với mình , cô cũng không thể tỏ ra khó chịu nữa.
- Đừng nói với anh là giờ còn ngủ nha - Bạch Dương trêu cô.
- Đúng là em đang còn ngủ , cả đêm qua ngủ không đủ giấc - Song Tử che miệng ngáp một cái.
- Làm gì mà không ngủ đủ giấc , mê xem phim phải không ? - Bạch Dương tiếp tục nói.
- Không có , đêm qua em phải chăm sóc Ma Kết cả đêm - Song Tử ngồi xuống ghế sofa nói..
Cô nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng anh đâu , cô lại nghĩ anh ở trên phòng. Và khi nhìn tấm chăn lúc nãy mình đắp, cô chợt mỉm cười.
Là anh đắp chăn cho mình ư ? Đó là suy nghĩ của cô , và cô vui khi nghĩ như vậy.
Trong khi đó Bạch Dương nghe câu nói của cô thì không vui vẻ gì , cậu không ngờ rằng chỉ có vài tháng ngắn ngủi lại có sự thay đổi đến vậy. Quan hệ của họ thật sự rất tốt, như thế cậu không cam tâm lắm.
Tình cảm của cậu và cô , là thanh mai trúc mã. Là mối tình đầu của nhau , cậu không muốn nó kết thúc như thế này.
- Song Tử.......
Bạch Dương khẽ gọi tên cô , cô liền nhìn cậu. Chờ đợi điều cậu sắp nói ra , thời gian cứ như ngưng đọng. Trôi qua thật chậm chạp , cậu chỉ mãi nhìn cô chằm chằm mà không nói.
Trong lòng thì đang vô cùng mâu thuẫn , giữa nói hay không nói. Thật ra rất dễ chọn , nhưng có lẽ chính cậu không dám. Cậu sợ câu trả lời từ cô, nó sẽ không hợp với ý của cậu.
- Anh muốn nói gì với em sao ? - Song Tử tròn mắt hỏi .
- Ừm , theo anh về thành phố C có được không ? - Bạch Dương khó khăn hỏi một câu.
Mặc dù cậu đã đoán ra được câu trả lời , nhưng cậu muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Song Tử nhìn chằm chằm Bạch Dương, câu hỏi của cậu làm cho cô trở nên trầm mặc. Tuy cô rất muốn quay về đó gặp ba mẹ Dương , nhưng không như ý mà Bạch Dương muốn truyền tải.
Cô hiểu được ý trong câu hỏi đó, nhưng những chuyện nếu đã là quá khứ thì hãy cho nó qua đi. Không nên mãi níu kéo lại làm gì , chuyện của giữa hai người đã qua lâu rồi.
Bạch Dương từng là mối tình đầu đẹp, nụ hôn đầu lúc còn ngây thơ cũng trao cho cậu. Có lẽ suốt đời này cô vẫn sẽ nhớ mãi , nhưng trở lại như trước thì sẽ không thể nào.
- Em xin lỗi, em không thể về cùng anh - Song Tử khẽ nói ra đáp án.
Sau đó , không còn chuyện gì để tiếp tục nói nữa. Bạch Dương đã vội vàng nói chào tạm biệt Song Tử rồi ra về, cậu đang ép mình không để thể hiện ra dáng vẻ đáng thương của bản thân.
Không có ai biết được , câu trả lời đó lấy đi biết bao hy vọng của cậu. Dẫu biết nó rất mong manh , cậu đã thử và thất bại.....
Bạch Dương rời khỏi nhà, Song Tử biết được tâm trạng cậu không tốt nhưng chẳng thể làm gì. Cô mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về phòng, cả ngày hôm đó cũng chẳng chịu rời khỏi.
Vừa nặng lòng , vừa buồn bã . Song Tử cứ nằm dài trên giường, cầm điện thoại nhìn vào một cái tên trong danh bạ. Ngón tay kéo lên rồi lại kéo xuống , sau cùng là thoát ra ngoài.
Đến khi trời bên ngoài tối dần , cô nghe thấy tiếng xe đỗ trước nhà. Trong bụng thầm đoán là Ma Kết về , rất muốn ngồi dậy để xác nhận một chút nhưng cô lười ngồi dậy. Cứ như thế nằm trên giường đợi.
Cô nghe thấy tiếng mở đèn , rồi tiếng bước chân đi lên lầu. Thoáng nghe trộm được một câu nói của Ma Kết, dường như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Chuẩn bị giúp tôi chưa ?.....ok , ngày mai đi, xong hết gửi qua tôi xem thử - Ma Kết đứng trước cửa phòng nói.
Bên kia nói gì đó xong anh liền cúp điện thoại, nhìn cửa phòng đối diện một cái . Anh xem giờ thì biết là vẫn còn sớm , nhưng lạ là không thấy Song Tử ngồi xem tivi như thường ngày.
Hôm nay vào phòng sớm như thế không biết cô có chuyện gì không , anh quả thật có hơi lo lắng quá. Lập tức gõ cửa phòng ,trong khi vẫn chưa xác nhận là Song Tử có bên trong hay không.
_________
Mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip