Chap 34. Nỗi đau ở trái tim
__________
Khi chú Lý đỡ Bạch Dương lên xe , thì Ma Kết đã đứng cạnh xe và mở cửa xe giúp chú ấy đưa cậu vào. Anh từ khi nào đã khoác cái áo khoác da mau đen vào , Song Tử có nhìn qua nhưng không chú ý kỹ lắm.
Cứ thế mà ngồi ghế phía sau ôm Bạch Dương, Ma Kết ngậm ngùi ngồi vào ghế phụ. Chú Lý lập tức khởi động xe , hướng đến bệnh viện trung tâm.
Chiếc xe vừa ngừng lại , Bạch Dương được đội ngũ y tá đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó Song Tử đã chạy theo cho đến trước cửa phòng cấp cứu , đến khi cánh cửa đóng lại cô mới ngồi sụp xuống thất thần.
Ma Kết nhìn theo cô cho đến khi khuất xa, anh mới nhăn mặt. Đau đến trán lấm tấm mồ hôi , gương mặt anh cũng trắng bệch dần không còn thần sắc. Chú Lý nhìn thấy thì lo lắng hỏi anh.
- Cậu sao vậy , thấy không khỏe chỗ nào sao ?
- Con không sao , chú mau đi làm thủ tục nhập viện giúp cậu ta đi. Phẫu thuật cần làm thủ tục , tiền cứ để cháu trả - Ma Kết vẫn không nói về mình bị thương.
- Tôi đi ngay đây , cậu thật sự không sao chứ , sắc mặt của cậu rất kém - Chú Lý vẫn lo lắng hỏi lần nữa.
- Không sao , con đi tìm Song Tử - Ma Kết nói rồi lập tức mở cửa xe bước ra.
Chưa đầy năm bước Ma Kết đã ngã quỵ xuống nền đất , khiến cho chú Lý một phen hoảng hốt. Chú ấy lập tức hô gọi người đến giúp , đưa anh vào phòng cấp cứu. Cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cả hai người , sẵn tiện gọi báo cho mẹ anh.
Chiếc băng ca đẩy Ma Kết vào phòng cấp cứu lướt ngang qua Song Tử một cách vô tình, cô không hề biết người nằm trên đó là người mà cô yêu. Đau lòng hơn là trong lòng cô vẫn nghĩ là anh không yêu cô, có ý định từ bỏ anh.
_____________
Sáng hôm sau , cấp cứu cũng đã hoàn thành sau khi phẫu thuật 3 giờ đồng hồ liên tiếp. Bạch Dương đã được đưa vào đến phòng bệnh , không có gì đáng lo ngại , vết thương không quá sâu nhưng vẫn không thể cử động mạnh.
Song Tử ngồi bên cạnh giường thất thần , gương mặt thoáng hiện tia buồn man mác. Bạch Dương tinh ý nhìn sơ đã nhận ra , cậu lưỡng lự một lúc mới dám mở miệng hỏi.
- Em thật sự không muốn trở về cùng anh , em có thật là muốn sống ở đây không ? - Bạch Dương
- Em.....em không biết.....- Song Tử nói khẽ.
- Em suy nghĩ lại đi , anh đợi được - Bạch Dương không muốn ép cô nói tiếp.
Gật đầu một cái thay câu trả lời , Song Tử lại tiếp tục trạng thái im lặng ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Bây giờ chính là cô không hiểu được suy nghĩ của anh , và tự hỏi mình tại sao anh vẫn chưa đến tìm, từ lúc đưa Bạch Dương vào phòng cấp cứu thì cũng không thấy anh nữa.
Càng nghĩ thì cô càng thấy buồn , rõ ràng là biết anh không để ý đến mình, mà trong lòng lại không ngừng nhớ anh. Không thể ngăn bản thân mình , rất muốn đi tìm anh ngay bây giờ.
Buổi trưa , Song Tử rời khỏi phòng bệnh khi Bạch Dương ngủ say. Cô đón taxi về nhà , thứ nhất là tắm gội thay bộ đồ khác. Thứ hai là nấu cháo mang đến bệnh viện cho Bạch Dương , còn cuối cùng điều cô mong muốn nhất là nhìn thấy anh.
Dẫu biết rất khó gặp anh vào giờ này , anh còn bận đến trường thực hành gì đó.
Phải nói là cô may mắn , hay là nói anh cố tình ở nhà đợi. Vừa mở cửa bước vào nhà cô liền nhìn thấy Ma Kết bước từ trong bếp ra , trên tay anh còn cầm ly nước lọc. Nhà cửa cũng được dọn dẹp rất sạch, rất khác hôm qua.
- Cậu ta sao rồi , cả đêm ở bệnh viện sao ? - Ma Kết là người lên tiếng trước.
- Anh ấy không sao , bác sĩ nói nếu qua khỏi đêm qua thì không sao nữa. Cả tối qua tôi phải canh anh ấy , tôi về thay đồ - Song Tử trả lời từng câu hỏi của anh.
Nghe thấy câu trả lời ấy, Ma Kết kiềm nén sự đố kỵ . Tay anh nắm chặt ly nước , nở nụ cười như không.
- Thế à , nghe nói cô muốn theo cậu ta về thành phố C phải không ? Bao giờ thì đi ? - Ma Kết dùng giọng điệu bỡn cợt hỏi cô.
- Phải , sau khi anh ấy khỏe lại liền đi - Song Tử tức giận nói như muốn quát vào mặt anh.
Ma Kết không nói gì nữa , cô cũng không muốn nói chuyện với anh nên bỏ đi lên phòng. Cánh cửa bị cô đóng lại bằng một lực rất mạnh , vẫn may là cánh cửa không bị gì.
- Cái đồ đáng ghét , cái đồ xấu xa......hừ.....chẳng lẽ là do mình đơn phương , hiểu lầm anh ấy có tình cảm với mình - Song Tử ngồi lên giường lẩm bẩm một mình.
Mới đầu thì tức giận cho nên còn hùng hổ , sau đó thì nói nhỏ lại. Còn thở dài , trong đầu thì trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.
Sau khi Song Tử bỏ đi , Ma Kết vẫn nhìn theo cô cho đến khi cửa phòng được đóng lại thật mạnh. Anh nhíu mày mím môi vì cơn đau , anh không rõ là đau do vết thương trên vai hay là đau lòng nữa.
Anh mang ly nước để lại bàn, vốn dĩ định uống thuốc giảm đau . Bây giờ lại không biết mình có cần uống hay không, vì anh thấy không còn quan trọng nữa rồi. Cô quyết định rời đi ,mà anh không biết làm sao để giữ cô lại.
Ở nhà đối diện với sự trống trải trong lòng, Ma Kết cảm thấy rất khó chịu. Nhất là nhìn thấy Song Tử nấu cháo mang đến cho Bạch Dương , anh lại không thể nói gì. Bình thường đã ít nói , nay lại thêm mệt mỏi nên anh chẳng muốn nói.
Sau cùng anh chọn đến nhà của Thiên Bình , ít nhất cậu sẽ không làm phiền anh. Lại có người ngồi cạnh , giúp anh giải đáp một số thắc mắc.
- Haizz , chuyện của hai người tôi cũng hiểu một chút ít, dù gì thì cậu cũng không nên im lặng như vậy - Thiên Bình nói ra suy nghĩ của mình.
- Thế phải làm sao ? Không lẽ nói cho em ấy biết tôi cũng đang bị thương , rồi cầu xin sự thương hại hay sao ?
Ma Kết tự chế giễu bản thân , anh không muốn nhận lấy sự thương hại đó. Giọng nói của anh có chút mệt mỏi và bất lực, làm cho Thiên Bình cũng khá khó chịu. Cậu không muốn nhìn thấy một Ma Kết như thế này, anh lúc trước không phải vậy.
- Tôi không bảo cậu nói chuyện bị thương, tôi bảo cậu thể hiện tình cảm. Hãy nói cho em ấy biết là cậu yêu em ấy , nếu có bị từ chối thì ít nhất cũng không hối hận - Thiên Bình giải thích tường tận cho anh.
- Tôi..... Tôi sẽ thử xem sao - Ma Kết lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý.
- Phải như vậy chứ , tôi đợi tin tốt của cậu - Thiên Bình nói rồi cười nhẹ vỗ vai anh.
Ma Kết đau đến nhăn nhó mặt khó coi, lúc ấy Thiên Bình mới biết mình vừa lỡ tay nên chỉ biết cười trừ.
____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip