Chap 4. Con đồng ý
__________
Tối hôm đó Bảo Bình đến nhà của Song Tử như đã hẹn , nhỏ không khỏi tò mò cho nên mới đến đã chạy tọt lên phòng của cô. Cánh cửa phòng mở ra nhỏ mới bàng hoàng, trống rỗng đến trong phòng chẳng có nổi một cái ghế để ngồi.
- Ôi , ba mẹ bà định cho bà di dân hả. Đồ đạc đều bị chuyển đi hết sao ? - Bảo Bình ngồi lên giường hỏi cô.
- Không hẳn , chỉ chuyển quần áo . Sách vở với đồ cần dùng thôi , còn tủ đồ bàn học , hay giá sách gì đó thì mua mới - Song Tử nhìn quanh phòng chán nản nói.
- Chuyện là sao đấy kể tui nghe ? - Bảo Bình chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn nên hỏi.
Song Tử thở dài một hơi , cô kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Bảo Bình nghe. Lời kể với giọng điệu vô cùng không vui , còn có chút buồn bực. Nghe xong thì Bảo Bình không khỏi giật mình, tròn mắt nhìn cô.
- Mới tí tuổi đã làm vợ người ta à , thật không tin được, tại sao ba mẹ bà lại làm vậy ? - Bảo Bình rất muốn biết nguyên nhân.
Chính Song Tử cũng không biết lý do tại sao ,cô chưa hỏi qua, rồi người có hôn ước với cô thế nào. Chẳng lẽ cũng đồng ý với sự sắp xếp của gia đình mà không phản kháng, người đó không có người mình yêu hay sao.
- Tui cũng không biết , ngày mai tui phải chuyển đến thành phố F - Song Tử vẫn giữ chất giọng chán nản trả lời.
- Hừm , bà yên tâm vài ngày nữa tui sẽ đến tìm bà . Nhất định sẽ giúp bà xem tên đó có tốt không , đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa - Bảo Bình thấy cô không vui cho nên lựa lời nói an ủi một chút.
Thế nhưng Song Tử cũng chẳng vui nổi , thanh xuân còn dài thế mà cô chẳng thể được phép lựa chọn người mình thật sự yêu. Cũng chẳng thể trãi qua một số mối tình trước khi kết hôn nữa , cứ vậy mà bị trói buộc bên một người chưa từng gặp.
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc sau đó không lâu , Bảo Bình phải về nhà. Còn Song Tử khóa trái cửa , không thèm ăn tối . Cứ nằm trên giường chần chọc cả đêm không tài nào ngủ được , nghĩ mãi cũng không rõ vì gì mà dính đến cái hôn ước này.
Sáng hôm sau , Song Tử bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Cô khó chịu đến muốn bật dậy , nhưng mí mắt cô không nghe lời. Muốn mở ra nó thì cứ khép lại , tiếng đập cửa vẫn dồn dập không ngưng.
- Cô chủ , cô không sao chứ ?.......cô chủ mở cửa ra đi , có gì chúng ta từ từ nói chuyện - Dì tư lo lắng vừa đập cửa vừa gọi cô.
- Chìa khóa dự phòng , để con đi lấy .
Một người làm khác chợt nhớ ra , cô ấy có chút luống cuống nói xong liền lập tức chạy đi.
Nhưng sau đó chưa đầy hai phút Song Tử đã mở cửa ra , với gương mặt khó coi . Ánh mắt đầy sát khí ấy cũng đủ làm mọi người có mặt ở trước cửa thấy sợ, nhưng khi nhìn dì tư thì cô hoàn toàn khác.
- Dì tư , con khó khăn lắm mới ngủ được. Mới sáng ra có chuyện gì mà dì đập cửa phòng vậy ? - Song Tử làm nũng một chút hỏi dì.
- Hôm qua cô chủ không ăn tối cho nên bà chủ lo lắng bảo dì lên gọi cô , ai ngờ gọi mãi cô không trả lời - Dì tư nhẹ giọng nói.
- Dì xuống trước đi , con rửa mặt thay đồ rồi xuống ngay - Song Tử nói sau khi nghe xong câu trả lời.
Dì tư nghe vậy thì không làm phiền cô nữa , dì dẫn mấy người làm khác rời khỏi đó. Kể cả người làm vừa đi lấy chìa khóa dự phòng lên , cô ấy vẫn còn đang thở hỗn hển.
Tuy không muốn thức dậy vào giờ này nhưng Song Tử cũng không thể ngủ lại được , cho nên đành làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuống dưới. Vừa đi đến cửa phòng ăn cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, bị giật mình một chút nhưng tiếng nói kia làm cho cô chú ý hơn.
- Trước sau gì con bé cũng biết , sao anh không nói với con luôn. Gia đình mình không thể chống cự nổi nữa , không được giúp đỡ e là ......
Đó là tiếng nói của mẹ Dương , bà nói đến đó thì ngừng không nói tiếp. Song Tử lén nhìn vào bên trong, thấy mẹ đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng thủy tinh vỡ ban nãy chính là chiếc ly thủy tinh đang dưới chân của ba Dương.
Ông đang đứng cách mẹ không xa tựa lưng vào bàn ăn, vẻ mặt có chút giận dữ và bất lực. Chưa bao giờ cô nhìn thấy dáng vẻ này của ba , cô có thể chắc chắn rằng dáng vẻ đó chưa từng xuất hiện từ lúc cô hiểu chuyện đến giờ.
- Nếu là chuyện con gái không muốn ......anh không muốn ép con - Ba Dương nói rất khẽ rất khẽ như thể ông mệt mỏi rồi.
- Em hiểu , nhưng hôn ước này có gì không tốt . Có lợi cho cả hai nhà, anh cũng hiểu mà phải không ? - Mẹ Dương cũng nhỏ tiếng hơn.
Sau đó là thời gian trôi qua , phòng bếp im lặng như thể chẳng có ai bên trong đó. Song Tử đứng bên ngoài , lưỡng lự nhiều lần rồi cuối cùng cũng bước vào. Ba mẹ Dương giật mình nhìn nhau, rồi lại nhìn Song Tử.
- Con .......con đồng ý hôn ước .
Song Tử phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định , ánh mắt cô lúc đó kiên định hơn bao giờ hết. Vì gia đình cô đồng ý , cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Càng lúc cô càng cảm thấy tình tiết này rất quen thuộc , giống trong phim nhỉ.
- Nhưng nếu cả hai không hợp .....con muốn ba mẹ để tự con quyết định .
Ba mẹ Dương dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô , nhưng cô không thấy được trong ánh mắt ấy còn có một chút tội lỗi.
- Song Tử , ba xin lỗi .
Chỉ đơn giản ba từ nhưng nó lại gây sát thương rất lớn , cô đau lòng nhưng ba Dương còn đau hơn. Ông ôm lấy con gái , chẳng biết quyết định của mình có phải là đúng hay không. Mẹ Dương cũng đã khóc từ bao giờ , ngồi lặng lẽ không lên tiếng.
Không còn tâm trạng ăn uống gì nữa , Song Tử rời khỏi phòng ăn . Lên phòng ngủ thay đồ , nhìn ngắm mình trong gương. Liên tục đổi đồ , cho đến khi thấy ưng ý rồi nở nụ cười gian manh. Phút chốc như biến thành người khác , không còn dáng vẻ buồn chán nữa.
- Chúng ta làm thế vì tốt cho con bé thôi phải không ? - ba Dương khẽ hỏi sau khi Song Tử rời đi.
- Dạ vâng , em càng mong muốn hơn là Ma Kết có thể yêu con bé thật lòng. Như vậy kiếp nạn của con gái mới giảm bớt , em không muốn ......hức......
- Đừng khóc nữa, con bé sẽ hiểu cho chúng ta mà - ba Dương không đành lòng vỗ về vợ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip