Chap 8. Trang trí lại ngôi nhà

__________

Sáng hôm sau , theo như thường lệ thì Ma Kết dậy rất sớm. Anh rửa mặt thay đồ rồi cắm tai nghe vào điện thoại và rời khỏi nhà. Anh chạy bộ dọc theo con đường , vừa chạy vừa lẩm bẩm ôn lại bài đã học.

Có thể nói đây là một công đôi việc, vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa có thể học thuộc bài. Cũng là thói quen thường ngày của anh, chỉ những lúc thời tiết xấu mới không chạy.

Lúc Ma Kết quay về nhà đã là 7 giờ sáng, anh tắm gội thay một bộ đồ sạch sẻ rồi mới xuống bếp làm đồ ăn sáng. Vì là nhà mới cho nên trong tủ lạnh chẳng có thứ gì , ngoại trừ một số trái cây với nước lọc.

Cuối cùng anh chán nản mở tủ định lấy gói mì mang đi nấu , nhưng trong tủ chỉ còn một gói duy nhất . Suy nghĩ gì đó rồi cất vào tủ lại , anh lấy một quả táo trong tủ lạnh rồi lấy ba lô rời khỏi nhà.

Ma Kết rời khỏi nhà không lâu thì Song Tử cũng đã thức dậy , có vẻ như lạ giường cho nên hơi khó ngủ. Cô giật mình thức dậy thì không ngủ lại được nữa , đành phải rời giường rửa mặt thay đồ.

- Anh ta chưa dậy sao ? - Song Tử nhìn một lượt căn nhà rồi lẩm bẩm tự hỏi.

Không có lời hồi đáp nhưng cô chẳng để tâm , cả đêm trôi qua khiến đồ ăn trong bụng cô đều tiêu hóa sạch. Vừa sáng đã cảm thấy bụng trống rỗng, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tìm đồ ăn.

- Cái nhà gì vậy ? Không một bóng người thì thôi đi , bây giờ đến cả đồ ăn cũng chẳng có - Song Tử đứng giữa phòng bếp nhăn mặt nói.

Song Tử nhìn qua nhìn lại , đúng là hơi lạnh lẽo thật. Có thể nói là không thể nào lạnh hơn , bỗng chốc cô run người một cái. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh , suy diễn ra mấy thứ bậy bạ.

- Không được , phải gọi người đến cứu. Thật quá u ám - Song Tử lẩm bẩm rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Người đầu tiên nằm trong danh sách cầu cứu của cô là Thiên Bình, cô đã gọi điện cho cậu bảo cậu mau đến nhà. Và không phụ lòng cô , Thiên Bình đến sau cuộc gọi không lâu.

- Có chuyện gì mà gọi anh đến gấp vậy ? - Thiên Bình vừa nhìn thấy cô đã hỏi.

- Anh có thể làm hướng dẫn viên cho em không ? Em muốn mua một ít đồ cho căn nhà, cả đồ ăn nữa - Song Tử hỏi cậu.

- Được chứ , anh dẫn em đến khu trung tâm mua sắm - Thiên Bình thân thiện cười vui vẻ với cô.

Sau câu nói đó của Thiên Bình, thì Song Tử đã kéo cậu đi. Cô đã chuẩn bị sẵn đợi cậu đồng ý mà thôi , và cô không biết rằng cậu đã phải bỏ mấy tiết học để đi cùng cô.

Theo như Thiên Bình nói là giúp vợ bạn không phải việc xấu, huống hồ cậu cũng xem cô là bạn của mình. Nói là đi mua sắm , nhưng Song Tử đã dẫn cậu đi tìm quán ăn trước. Cô ăn còn cậu chỉ ngồi nhìn , sau khi ăn no mới tiếp tục đi.

Tới khu trung tâm mua sắm , Song Tử đã đi mua dụng cụ trong bếp trước. Điều đó đã làm Thiên Bình có chút bất ngờ , sau đó cô mua vài vật trang trí để lên mấy chỗ trống trên kệ. Mua cả mấy cái gối đệm để ở sofa , còn có hoa và bình hoa.

- Nhìn em trông như bà nội trợ thực thụ vậy - Thiên Bình đứng kế bên nói nhỏ khi cô đang lựa tấm thảm trải sàn.

Cô mở to mắt quay qua nhìn cậu , có vẻ như khá ngạc nhiên với câu nói của cậu. Vì cô chẳng biết hiện tại mình như thế nào , không ngờ lại trông giống bà nội trợ sao.

- Em trông giống bà nội trợ lắm sao ? - Song Tử hỏi lại Thiên Bình.

- Ừm giống lắm , giống một cô vợ đảm đang - Thiên Bình trêu cô.

- Xí , em chỉ là mua sắm cho thỏa thích thôi - Song Tử bĩu môi nói rồi bỏ đi.

Tính luôn những đồ vặt vãnh như giấy dán tường , ga ( gối , nệm ,chăn), rèm cửa , đồ ăn vặt ......v....v...v....thì buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên chuyển hàng , họ sẽ đem đến tận nhà và cô cùng với cậu chỉ cần mang đồ ăn tươi sống về trước.

Về đến nhà thì đã buổi trưa , Song Tử mời Thiên Bình vào nhà uống nước nhưng bị cậu từ chối. Cứ thế mà về luôn , không bước vào cửa chính một bước. Song Tử cũng không miễn cưỡng, chào tạm biệt cậu rồi nói lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Cô mang đồ vừa mua bỏ hết vào tủ lạnh , mấy đồ ăn khô và đồ ăn vặt thì cho vào tủ trên bếp. Đang loay hoay ở trong bếp , điện thoại bên ngoài báo có cuộc gọi đến. Cô lập tức đi ra ngoài lấy điện thoại , nhìn số điện thoại trên màn hình cô liền ấn nghe.

- Tui nghe đây - Song Tử ngồi xuống ghế sofa

[ - Nhớ tui không baby ? ]

Bảo Bình bên kia điện thoại nói với giọng điệu ớn lạnh.

- Nhớ con khỉ gì , sao bửa nay vẫn chưa thấy mặt ? Đầu tuần sau là nhập học rồi - Song Tử ngã người nằm dài trên sofa hỏi.

[ - Phải cho người ta thời gian tạm biệt bạn trai chứ , vì bà mà tụi tui phải yêu xa đấy ]

Cô nghe được tiếng khóc giả của Bảo Bình từ bên kia điện thoại vọng đến nữa , thật khiến người khác buồn nôn chết. Lúc nào cũng ngược đãi đứa một thân một mình như cô bằng những chuyện yêu đương đó.

- Thôi bớt đi , đang ở đâu đó ? Qua nhà với tui  - Song Tử nhìn trần nhà nói.

[ - Đang ở nhà vừa mới sắp xếp đồ đạc xong, gửi địa chỉ đi tui bắt taxi qua ]

- Ok, đợi bà qua cùng ăn trưa - Song Tử bật ngồi dậy nói.

Bảo Bình cũng đồng ý , rồi tắt máy. Song Tử lập tức gửi địa chỉ cho nhỏ , xong rồi dùng điện thoại đặt đồ ăn . Cô lại trở vào bếp sắp xếp cho xong đồ vào tủ lạnh , chẳng mấy chốc tủ lạnh như được hồi sinh lại.

Đồ ăn đồ uống lấp đầy cả tủ, như vậy mới thấy ngôi nhà có sức sống. Nếu không thì căn nhà này như thể nhà hoang , thật lạnh lẽo.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Song Tử vừa xong công việc trong bếp, cô lại vội vàng chạy ra mở cửa. Là nhân viên giao hàng của trung tâm mua sắm , họ mang từng món đồ vào nhà giúp cô.

- Xong rồi , phiền chị ký tên vào đây - nhân viên giao hàng đưa cho cô cây bút rồi chỉ vào một khoảng trống trên tờ giấy.

- Cảm ơn các anh - Song Tử ký tên vào rồi tươi cười cảm ơn.

Sau khi các nhân viên đi, Song Tử nhìn đồ mà mình mua một lượt. Cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu trước , cuối cùng đành chờ Bảo Bình đến phụ giúp một tay.

Bảo Bình rất nhanh đã tìm được nhà mới của Song Tử và " chồng tương lai ". Nhỏ vừa đến thì đồ ăn mà cô gọi cũng đến , cả hai ăn uống trước rồi mới cùng nhau sửa sang lại căn nhà.

Mỗi thứ một chút cũng hết cả buổi chiều , căn nhà sau khi được bày trí lại thì đỡ hơn rất nhiều. Có không khí gia đình ấm cúng hơn , nhìn cũng thấy thích hơn. Buổi trưa thì ăn xong rồi làm , cho nên không thể thiếu làm xong rồi ăn tối. Hai cô nàng tiếp tục gọi đồ ăn bên ngoài.

- Phòng đối diện với phòng bà là của anh ta hả ? - Bảo Bình nhướng mày hỏi cô.

- Ừ , rồi sao ? - Song Tử đang gấp chăn nghe nhỏ hỏi nên trả lời và hỏi lại.

- Tui qua xem một chút được không hả ? -Bảo Bình khẽ hỏi

- Cửa phòng khóa rồi , với lại tui không có quyền cho hay không cho - Song Tử nhún vai trả lời.

Bảo Bình tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng vui vẻ đi lại nhìn thẳng vào cô cười gian manh.

- Anh ta và bà cả nửa ngày hôm qua sống chung một nhà , thế nào rồi , anh ta có tốt không ?

Nhìn cái mặt là biết nhỏ đang suy nghĩ lung tung , câu hỏi đó làm cho cô suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Nhớ lại thì mặt liền đỏ ửng, cảm giác vẫn là ngại ngùng.

- Ê ê , hôm qua có chuyện gì xảy ra đúng không ? - Bảo Bình lay lay người cô vừa cười vừa hỏi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip