|1| My Crush
Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ bao giờ nhỉ?
Từ khoảnh khắc cậu ấy quan tâm đến tôi? Hay khi tôi bắt gặp nụ cười toả nắng của cậu ấy? Hay là lần ánh mắt tôi vô cùng chạm vào ánh mắt cậu?
Tôi không rõ bản thân thích cậu từ bao giờ, tại sao lại thích cậu. Tôi chỉ biết rằng nếu như cậu mỉm cười thì dù là ngày giông bão tôi cũng cảm thấy ấm áp.
Cậu là ánh nắng lúc trời u tối, là bóng râm khi nắng chói chang, là cơn gió man mát mùa hạ. Còn tôi? Tôi không đặc biệt như cậu. Tôi nhạt nhoà nếu không muốn nói là vô hình.
Cậu điển trai, tôi mũm mĩm. Cậu hoạt bát, tôi hướng nội. Cậu được nhiều cô gái ưu tú tỏ tình, được nhiều người để ý. Đó cũng là lí do khiến bản thân tôi đã tự ti càng thêm tự ti.
Và chính vì sự tự ti của bản thân mình, tôi đã phải chứng kiến hình ảnh cậu đi cùng người con gái khác.
"Song Ngư?"
Nghe tiếng Ma Kết gọi, tôi cố nén cảm xúc của bản thân lại, chầm chậm đáp lời.
"Sao thế?"
Ma Kết cùng Thiên Yết đi về phía tôi. Hai người họ là bạn thân của tôi. Cả ba chúng tôi đều trái ngược nhau nhưng chơi rất thân.
Ma Kết bề ngoài dễ tính nhưng lại là người có nguyên tắc nhất. Cô nàng luôn buộc tóc đuôi ngựa cùng cặp kính nhỏ nhưng rất thuỳ mị và có sức hút. Thiên Yết thì khác hẳn. Thiên Yết nhỏ người hơn một chút nhưng lanh lợi hơn, tính tình thẳng thắng và nóng nảy nhưng lại rất tình cảm. Cách nói chuyện của Thiên Yết rất thu hút mọi người.
Còn tôi, tôi là mảnh ghép cuối cùng của cả bọn, cũng là người tệ nhất. Tôi khá tròn, cặp kính dày và cách nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng. Không hiểu vì sao hai người họ lại có thể chơi thân với tôi lâu như thế?
Cả hai người đều nhìn tôi không hiểu vì sao mắt tôi đo đỏ và mặt thì buồn rười rượi. Thiên Yết quan tâm tôi nhất.
"Ai ăn hiếp mày sao?"
Ma Kết nghe xong cũng lo lắng không kém. Cô nàng đi quanh người tôi xem xét. Tôi bị hành động của họ làm cho phì cười trở lại.
"Có gì đâu, ai mà ăn hiếp được tao! Bụi bay vào mắt thôi, mày biết tao hay bị viêm giác mạc mà!"
Thiên Yết gật gù như đã tin nhưng Ma Kết thì khó nhằn hơn cả.
"Mắt mày hay bị vào mùa gió cơ mà! Mùa này làm gì có gió!"
Lần nào cũng vậy, Ma Kết luôn khiến tôi không thể phản bác lại. Thiên Yết cũng hoài nghi trở lại. Cô nàng dùng giọng răn đe nói với tôi.
"Nói! Ai đụng đến mày?"
Đây là uy hiếp mà! Tôi cười khổ giải thích rất lâu mới có lại được sự tin tưởng của cô nàng. Và đương nhiên, bí mật về người tôi thích vẫn còn là bí mật.
Tại sao tôi không kể cho bạn thân nghe à? Đơn giản mà nói thì, tôi cảm thấy không có tư cách thích cậu ấy. Nói ra không có ích lợi gì, chỉ khiến hai người thêm lo lắng. Tốt nhất là giữ kín trong tim, được nhìn ngắm cậu ấy mỗi ngày như thế là đủ rồi.
.
Song Tử và tôi không phải là bạn cùng bàn, càng không phải là bạn cùng lớp. Lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở chỗ học thêm.
Tính tôi vốn đã nhút nhát, rụt rè. Vào lớp mà chẳng nói câu nào với ai cả. Một phần vì tôi chỉ quen mỗi thằng Nhân Mã, một phần vì tôi chẳng biết mở lời nói gì.
Nhân Mã thì khác tôi. Cậu ấy ngồi cạnh tôi mà miệng liếng thoắng sang bàn kế bên. Có vẻ như cậu bạn quen hết lớp này.
Đang ngẩn ngơ thì tôi thấy một cậu bạn ngồi xuống cạnh mình. Là cậu ấy, Song Tử. Song Tử vào lớp thì chào hỏi hết mọi người trong lớp. Bất chợt, cậu ấy quay sang tôi, nở nụ cười khiến tôi đắm chìm.
"Bà mới vô à?"
Không giống như Nhân Mã xưng "mày, tao" với tôi. Song Tử không thô lỗ như thế, hoặc có thể cậu ấy chẳng quen biết gì tôi. Tôi bị nụ cười ấy làm cho ngây người đến nỗi quên cả trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại cậu ấy.
Câu đầu tiên cậu ấy hỏi tôi là người mới à. Còn câu thứ hai cậu ấy hỏi tôi là.
"Bà có viết không? Cho tôi mượn đến hết buổi nha?"
Tôi được dịp ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Cậu ấy không ngại khi hỏi bạn mới câu đấy à? Tôi đoán là không. Vì Song Tử nở nụ cười rất tươi. Đôi mắt cậu ấy cong cong rất đẹp.
Tôi không xấu bụng đến mức không cho. Hơn nữa, ai mà từ chối một người dễ thương như thế được chứ? Tôi lấy từ trong cặp ra hai cây viết rồi đưa cậu ấy chọn.
Song Tử ngạc nhiên hỏi lại tôi.
"Tôi được chọn à?"
Tôi gật đầu ngầm đồng ý. Lạ lắm sao? Tôi chỉ là không muốn đưa người khác đồ xấu, dành đồ tốt về phần mình.
Song Tử không do dự lâu rồi lấy ngay cây viết sắp hết mực của tôi. Cậu cười hì hì.
"Mặt tôi đâu dày đến mức tranh viết với bà!"
Tôi phì cười. Ừ thì không dày, không dày tí nào cả.
Nhân Mã về chỗ khi thầy bước về lớp. Nó vừa thấy Song Tử đã quay sang nói chuyện rôm rả lần nữa.
"Mày chịu đi học rồi đấy à? Tưởng cúp nữa chứ!"
Song Tử nhìn thằng bạn rồi thẳng thừng đáp.
"Tao không có muốn nghỉ, tại viết tao hết mực nên không đi học được!"
"Wtf? Lí do gì củ chuối thế?"
Nhân Mã không tin vào thứ bản thân vừa nghe được. Không có viết? Thiếu thốn đến mức ấy à? Mà nhắc đến viết, Nhân Mã quay sang tôi hỏi.
"Song Ngư, cho tao mượn viết!"
Nó là bạn từ hồi mẫu giáo với tôi nên là, nó chẳng cần phải rườm rà mà hỏi ngay vấn đề chính. Tôi khó xử không biết nên làm thế nào. Viết có mỗi hai cây, một cây cho Song Tử mượn, cây còn lại nên giữ không?
Phân vân một lúc, tôi vẫn là đưa cây viết về phía Nhân Mã. Nó còn chưa kịp nhận viết từ tay tôi thì Song Tử đã đánh vào bàn tay nó.
Nhân Mã lườm thằng bạn.
"Sao mày đánh tao?"
"Nè!"
Nhân Mã ngước xuống thì thấy cây viết đã được đặt ở chỗ mình từ lúc nào. Nó đương nhiên là cảm động, trở mặt ngay lập tức. Ban nãy là khí thế muốn nhào vô vờn nhau một trận thì bây giờ bày ra bộ dáng biết ơn.
Tôi không để ý đến Nhân Mã nữa quay sang hỏi Song Tử.
"Ông lấy gì viết?"
Song Tử nháy mắt với tôi.
"Bà tên Song Ngư nhỉ? Xem tôi trổ tài nè!"
Nói rồi, cậu quay sang bàn bên. Vẫn là nụ cười yêu nghiệt, vẫn là đang vẻ đó đi mượn viết của bàn khác. Dựa vào vẻ ngoài của bản thân, Song Tử có hẳn mười mấy cây viết bày ra trên bàn.
Song Tử nhìn Nhân Mã khinh khỉnh khoe chiến tích. Mượn viết thì ai cũng có thể nhưng được nhiều cô gái cho mượn cùng một lúc thì không phải ai cũng có thể làm được.
Thầy đứng trên bảng giảng bài còn tôi thì chẳng tài nào rời mắt khỏi mấy cây viết trên bàn. Lòng tự nhủ thầm, hôm sau nhất định mang nhiều viết đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip