|2| My Crush
Tôi thích cậu ấy từ bao giờ nhỉ?
Từ thuở còn bé hay từ lúc gặp lại cậu tuổi mười sáu? Hay từ lúc nhận ra tôi giờ phút nào cũng muốn gặp cậu?
Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại thích cậu. Cậu chẳng nổi bật như những đứa con gái xung quanh tôi. Cậu nhạt nhoà nhưng tôi vẫn không quên được cậu.
Nếu nói tôi là ánh ban mai chói loà thì cậu chính là mây trôi hờ hững. Nếu tôi là bóng râm thì cậu chính là người đứng dưới bóng râm ấy. Nếu nói tôi là cơn gió thì cậu chính là phấn hoa hoà vào cơn gió.
Cậu là mây, là người tôi muốn bảo vệ, là phấn hoa hững hờ. Cũng vì vậy mà bao lần tôi cảm thấy cậu xa cách đến lạ. Cậu thân thiện với tất thảy nhưng lại xa lánh mỗi mình tôi. Vì sao lại đối với tôi như thế? Tại sao chưa một lần nhìn về phía tôi?
Nhìn cậu cùng đứa con trai khác cười cười nói khiến lòng tôi gai gai khó chịu. Sao mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu chẳng tự nhiên được như thế? Nụ cười tươi đó, dường như chưa từng dành cho tôi.
"Song Tử, đến lượt mày đọc thoại rồi kìa!"
Thằng Bạch Dương cầm tập kịch bản đánh vào tôi cái bốp. Cái thằng trời đánh này, tính cục súc của nó làm cậu ấy nhìn về phía tôi. Ngượng đến chín mặt, tôi lắp bắp đọc thoại.
"Chiếc hài, hài, chiếc hài này trông thật đẹp!"
Vâng, tôi vào vai hoàng tử trong vở kịch Tấm Cám. Trường tổ chức văn nghệ, lớp tôi cùng lớp cậu bắt tay hợp tác diễn một vở kịch. Và theo cái bảng phân vai chó chết của thằng Bạch Dương thì cậu ấy chẳng phải nàng Tấm của tôi.
"Hài mụ nội mày!"
Một tiếng bốp thứ hai. Bạch Dương bạo lực như cũ đánh vào đầu tôi. Lần này thì tôi có chút khó chịu rồi.
"Mụ nội mày thì có, mắc gì đánh tao?"
"Sai thoại mà còn cãi à?"
Bạch Dương trừng mắt nhìn tôi. Nhất thời quên mất, đã qua đoạn thấy chiếc hài bên cầu rồi. Bây giờ đang tập cảnh thử hài. Một dòng người đóng vai quần chúng lần lượt lên thử hài. Cậu ấy cũng trong số đó.
Dù crush tôi không xinh, nhưng nhìn cách cô ấy loay hoay với chiếc hài tôi cứ thấy dễ thương khó tả. Dường như là ý trời mà chiếc hài vừa chân cậu ấy thật. Lòng tôi rộn ràng lắm, lời thoại hiện ra trong đầu ngay tức khắc.
"Nàng mang vừa chiếc hài, nàng chính là vợ ta!"
Cả hội được dịp đơ người, tôi cũng đơ theo. Chết tiệt, ban nãy lại mất tập trung. Hoàng tử thật sẽ không nói câu này với người qua đường đâu. Tôi thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống đất.
Tôi quê đến độ chỉ biết gãi đầu chữa ngượng. Nhìn tụi bạn ngán ngẩm tôi cũng tự đếm lại xem bản thân hôm nay đã mắc bao nhiêu lỗi. Hình như không nhiều lắm, tầm 6-7 lần gì đó, chắc không nhiều lắm.
"Không thể trách Song Tử được, hay chúng ta đổi đạo cụ được không? Chiếc hài này quả thật vừa với chân mình."
Crush tôi bẽn lẽn lên tiếng. Tính cậu ấy tốt bụng thì tôi biết rõ rồi. Chỉ có điều, nghe cậu ấy ra mặt giúp tôi thì sướng thật, thật muốn Bạch Dương đánh tôi thêm vài cái.
Bạch Dương thuộc ban chỉ đạo diễn xuất cũng ậm ừ đồng ý. Nó mà dám cãi à, còn tủm tỉm cười nhìn tôi. Ừ thì nhân danh bạn thân của tôi, nó biết rõ crush tôi là ai.
Chiếc hài khác được đem ra thế, cả bọn không nói nữa mà tự giác diễn tiếp. Lần này nàng Tấm mới thật sự xuất hiện. Ma Kết bước lên từ tốn khoan thai, ướm đôi bàn chân ngọc ngà vào chiếc hài mới.
Đáng ra tôi nên nói câu thoại lúc nãy nhưng tôi chẳng tài nào tập trung được. Làm sao mà tập trung được khi crush nói chuyện với đứa con trai khác? Mà sao cứ là thằng ấy nhỉ? Thằng Kim Ngưu lớp trưởng lớp đó và cậu thân thiết đến thế sao? Cười ngặt nghẽo cả lên thế kia, chắc vui lắm nhỉ? Hay crush tôi thích thằng đó?
Bộp!
Lần thứ ba bị đánh, tôi gắt lên.
"Mắc gì đánh tao nữa?!"
Bạch Dương chống hai tay lên eo nhìn tôi rồi nhìn về phía cậu ấy thở dài ngao ngán. Ừ thì tôi không có liêm sỉ, nhìn chăm chăm người ta. Mà crush tôi, tôi nhìn thì có làm sao?
"Thôi, hôm nay tới đây! Mọi người chắc cũng mệt rồi!"
Bạch Dương lấy tư cách là người chỉ đạo cho mọi người nghỉ ngơi. Trường tôi dạy cả hai buổi, buổi sáng may sao thầy cô đi họp nên được hai tiết trống tập kịch. Giờ cũng đã mười hai giờ trưa rồi, một giờ rưỡi chúng tôi có tiết chiều. Cả bọn mệt lả chưa vội ra về mà ngồi tám chuyện thêm chút nữa.
Dù là ngồi thành vòng tròn nói chuyện, cậu ấy và tên kia vẫn ngồi kế nhau. Chẳng hiểu nổi, sao tôi lại cách cậu ấy hai người? Rõ ràng đã tính toán hết rồi kia mà.
"Mọi người ăn gì tôi đặt một thể?"
Bạch Dương lên tiếng hỏi lũ bạn. Giờ này canteen sớm đã hết sạch cơm trưa rồi còn đâu. Vả lại tập mệt thế này không nuốt nổi cơm canteen.
Nháo nhào hết một lúc, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy chọn món. Thằng Bạch Dương rõ là vô tâm, nó chẳng để ý gì mà định đi đặt thật. Sợ Song Ngư quá nhút nhát, tôi liền nói với sang Bạch Dương.
"Song Ngư còn chưa gọi đồ ăn mà!"
Thằng bạn khốn nạn của tôi, nó quay sang cười khinh tôi không có tiền đồ. Ừ thì không có tiền đồ thật, mà nhìn crush đói xót ruột lắm. Liêm sỉ thì sớm muộn cũng mất, mất sớm hay muộn cũng đều như nhau mà.
"Tôi không ăn, cậu cứ gọi đặt đi Bạch Dương!"
Song Ngư trả lời xong thì cúi mặt vào điện thoại bấm bấm. Tôi lo lắng nhìn theo. Sao lại không ăn? Cậu ấy bệnh hả? Hay mệt quá ăn không nổi? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra tôi để trong lòng, không có dũng khí hỏi cậu ấy. Nhìn cậu nhắn tin với ai đó gấp gáp như vậy lòng tôi có chút nhói. Là ai? Là ai mà khiến cậu ấy quan tâm quên cả ăn uống?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip