|3| CÔNG CHÚA CỦA HOÀNG TỬ
Mọi cô gái đều muốn xuất hiện rực rỡ trước mặt người mình thích. Nhìn bảng thân trong gương, tôi không nói nên lời, càng không thể gieo hi vọng ảo tưởng sánh bước bên cậu.
Cơ thể tôi có thể dùng hai từ "đô con" để miêu tả. Chiều cao 1m65 không thể cứu nổi cân nặng 69kg của tôi. Đôi khi Thiên Yết còn dựa vào vai tôi như thể tôi có thể che chở cho nó. Hay nói đúng hơn, trong mắt tụi con gái lớp tôi thì tôi chính là hoàng tử thứ thiệt. Tôi có thể tinh tế hiểu ý chúng nó, bờ vai vững chắc để tụi nó tuỳ ý dựa vào.
Nhưng mà tôi chỉ muốn làm công chúa của cậu ấy mà thôi.
Vì thế, tôi phải làm mọi cách để giảm cân. Nhịn ăn, bỏ bữa trưa là phương án đầu tiên của tôi. Mặc dù có hơi khó chịu uể oải nhưng mà vì tương lai xinh đẹp thì mọi thứ đều đáng cả.
Khi Bạch Dương hỏi mọi người có muốn đặt đồ ăn trưa hay không, tôi đã phải cố nén cơn đói cồn cào lại. Lấy cái cớ bấm bấm điện thoại để Bạch Dương không hỏi tới, cũng như lơ đi bao nhiêu cái tên món ăn hấp dẫn.
Có điều, crush lại lên tiếng nhắc đến tôi. Lòng vừa vui vừa lo. Vui vì cậu ấy có để ý đến tôi, nhưng lo vì sau khi từ chối có khi nào cậu ấy nghĩ tôi chảnh cún không hoà động với mọi người không nhỉ.
Song Tử là người rất hoạt bát, tôi chưa từng thấy cậu ấy thiếu đề tài với bất kì ai. Dù nam hay nữ, dù thân hay không thân cậu ấy đều có thể bắt chuyện được. Tôi còn nghe nói, cậu ấy ghét nhất là người kiêu căng không chịu hoà nhập.
Nhưng nỗi lo của tôi nhanh chóng bị cơn đói đá bay đi. Chiếc bụng rỗng tuếch kêu lên tiếng ọt ọt giữa lúc mọi người đang nói cười rôm rả. Cả hội thoáng chốc lặng im, đồng loạt hướng mắt đến chỗ tôi. Không cần nhìn tôi cũng biết mặt của mình đang như cà chua chín, đỏ lựng vì ngại.
"Chậc, bụng tao kêu thì sao? Làm như chưa nghe bao giờ."
Kim Ngưu ngồi cạnh bên lên tiếng giải vây giúp tôi, tôi khẽ cười ngước nhìn nó. Tốt lắm đồng chí! Xứng đáng được tôi mua cho hai cây kẹo mút. Thật ra, Kim Ngưu có niềm đam mê bất tận với kẹo mút. Nó sẽ không ăn chúng đâu, chỉ giữ để sưu tầm mà thôi.
Sau khi ăn trưa rồi nghỉ thêm một lúc, cả bọn lại tiếp tục tập kịch thêm rồi mới về lớp. Vì tôi chỉ đóng vai phụ nên không cần xuất hiện nhiều. Hết vai nhưng tôi vẫn kiếm cớ đứng nán lại nhìn cậu ấy thêm một chút. Dù sao ai cũng biết bạn thân Ma Kết của tôi là Tấm, đợi bạn cùng về lớp thì có làm sao.
Song Tử sau giờ trưa không hiểu vì sao vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, mà tôi cũng không chắc là nghiêm túc hay khó ở nữa. Một người hay cười như cậu lại im lặng đến mức khó tin. Dường như tôi đã mường tượng ra cậu ấy trong bộ quần áo hoàng tử đầy cao lãnh.
Bạch mã hoàng tử sẽ ngồi trên chú ngựa trắng muốt, oai phong vượt ngàn cách trở để đến bên công chúa. Cô công chúa ấy chắc hẳn phải xinh đẹp kinh diễm lòng người.
Chàng hoàng tử trong lòng tôi sẽ không vì một người qua không chút nổi bật nào như tôi mà dừng lại. Vì hoàng tử chỉ xứng đôi với công chúa.
"Đợi Ma Kết rồi mới về à?"
Kim Ngưu không có vai nhưng nằm ở ban hậu cần. Nó đưa tôi chai trà xanh và túi bánh mì nhỏ. Tôi lắc đầu từ chối nó, dù bụng tôi đang réo lên vì đói.
"Mày đang giảm cân hả?"
Kim Ngưu cứ như thể đi guốc trong bụng tôi, nó đoán trúng phóc. Nhưng tôi không thể đáp lời nó, tôi sợ người khác biết tôi giảm cân.
Nó đứng cạnh tôi, mở chai trà xanh rồi đưa đến trước mặt tôi.
"Mày giảm cân sai cách rồi con ạ! Ăn uống như mày có ngày nhập viện mất, lên mạng mà tra mấy cách ăn kiêng khoa học đi."
Tôi lại im lặng. Cảnh mà mọi người đang tập là phân đoạn hoàng tử nhận ra Tấm, muốn cúi đầu hôn nàng. Chúng tôi không hôn thật mà chỉ lựa góc mà diễn. Dù vậy, trái tim tôi vẫn có cảm giác khó chịu, một cảm giác mà tôi nghĩ bản thân không nên có vì Ma Kết là bạn thân tôi.
Kim Ngưu không để ý đến cảnh mà mọi người đang tập mà chỉ mải luyên thuyên về phương pháp giảm cân khoa học mà nó biết. Tôi vẫn nghe nhưng không tài nào tập trung được.
Dường như, tôi đã thấy nàng công chúa ấy, nàng công chúa thuộc về hoàng tử của tôi.
P/s: Song Ngư này là toay của trước đây đấy ạ:))). Đỉnh điểm cân nặng của mình là 69kg ấy, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khủng khiếp í:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip