Tình Cũ
Sư Tử nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Song Tử, không hài lòng giật lấy điện thoại từ tay của anh.
Không thích chơi game này thì người ta mở game khác cho chơi. Làm gì phản ứng mạnh dữ. Sư Tử tiếp tục gánh team, còn Song Tử ra ngoài mua cháo.
Bỗng dưng cô nghe có tiếng cạch, có lẽ là một ai đó đến thăm cô. Sư Tử buông điện thoại ngước mặt lên và chợt nhìn thấy.
Và cái người "Một ai đó" hẳn là ai cũng biết rồi. Là Phạm Xử Nữ.
Sư Tử trợn trắng tròng mắt.
Phạm Xử Nữ, Phạm Xử Nữ, tại sao lại là anh? Tại sao không chết đi cho rồi?
_ Khỏe rồi chứ?
Giọng nói dịu dàng lẫn lo lắng cất lên. Lục Sư Tử đang được hắn dìu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Phạm Xử Nữ bước đến đặt lên bàn một bó hoa, là hoa hồng. Anh rót một ly nước, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nâng ly nước cho cô. Sư Tử cười nhạt, nói "Cảm ơn." thật nhỏ.
Phạm Xử Nữ vuốt mái tóc dài của cô, khẽ thở dài. Sư Tử mỉm cười hỏi anh có chuyện gì sao.
_ Anh và Nghi chia tay rồi.
_ Thì ra là chia tay người yêu.
Tay Sư Tử muốn nâng cốc nước lên, vướng phải dây truyền nước biển, anh lặng lẽ gỡ rối dây, sau đó nắm lấy bàn tay của cô.
Sư Tử ngạc nhiên lần ba.
_ Nhìn em tay trong tay với người khác, anh thực sự không cam tâm, nếu có thể, em quay lại với anh có được không?
Trong mắt Sư Tử ánh lên tia sáng.
Hạnh phúc có, đau khổ có, vui có, buồn có, những cảm xúc hỗn độn chiếm lấy con người của Sư Tử, nhưng mà, quyết định của cô...
Sư Tử lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
_ Chúng ta đã là người cũ. Chia tay rồi đừng nên níu kéo, cho dù có níu kéo, rồi cũng sẽ trở về ban đầu. Thôi thì, thà đừng quan tâm đến nhau nữa là được.
_ Anh xin em, xin em suy nghĩ lại. Do anh, do anh nhu nhược, do anh coi thường tình cảm của em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.
Phạm Xử Nữ quỳ xuống nền đất lạnh, tay vẫn cầm chặt tay cô, nước mắt hắn rơi lên tay, bàn tay nhỏ bé của Sư Tử chợt lạnh lẽo.
_ Mày có biết cô ấy đau khổ thế nào không, thằng khốn?
_ Song Tử.
Sư Tử chớp mắt, gương mặt lại cương quyết lạnh lùng, chỉ có đôi mắt chất chứa một nỗi buồn thê lương. Phạm Xử Nữ, là anh yêu em hay là muốn hại chết em đây?
Nếu Song Tử không bước vào thức tỉnh tâm hồn cô, chắc cô đã mềm lòng bỏ qua cho hắn, cùng hắn đem mối quan hệ cũ kia mà chà đạp tạo thêm vết thương.
_ Phạm Xử Nữ, chúng ta hết rồi, anh làm ơn về cho.
Sư Tử xoay mặt hướng cửa sổ.
_ Anh vẫn hi vọng em suy nghĩ.
Phạm Xử Nữ bước ra khỏi cửa, sượt ngang qua Song Tử còn để lại một câu:
_ Chuyện này chưa xong đâu.
Một giọt nước mắt Sư Tử rơi xuống, cô vội lấy tay lau đi. Song Tử nhìn thấy, lại đau thắt lòng. Nhanh chóng bước đến ôm lấy cô, Sư Tử ôm lấy, vùi mặt vào lồng ngực anh, từ từ rơi nước mắt.
Song Tử đau lòng lắm chứ, người con gái anh yêu khóc vì một thằng khốn đào hoa, nghĩ sao mà không tức, nghĩ sao mà không đau.
_ Nín đi.
Song Tử dịu dàng hôn lên trán cô, Sư Tử được đà khóc lớn hơn nữa.
Anh ngồi xuống cạnh cô, âu yếm vỗ về, trong mắt đều là thương yêu chiều chuộng. Vòng tay cô siết lấy thân ảnh mờ mờ trước mặt mà nước mắt cứ chảy.
_ Đã đau lòng như vậy, quay lại cũng không sao đâu.
Sư Tử quệt nước mắt lắc đầu nguầy nguậy, Song Tử không nhịn được cười mà lau đi nước mắt cho cô. Đôi môi vô thức vẽ lên vòng cung tỏa sáng.
Sư Tử mệt mỏi thiếp đi, Song Tử ngồi cạnh bên buông ra tiếng thở dài nặng nhọc. Cháo anh mua cho cô nguội rồi, nhưng hình như cô cũng không muốn ăn. Xem ra anh muốn bảo vệ cô thôi, muốn chăm sóc cô thôi cũng đã rất khó rồi. Còn việc yêu cô, liệu anh cũng sẽ phải từ bỏ hay sao?
Lục Sư Tử, em nói cho anh biết đi. Tên khốn Phạm Xử Nữ đó có gì hơn anh?
Hắn đùa giỡn với tình cảm của em mà? Hắn nhẫn tâm từ chối tình cảm của em dành cho hắn mà? Em nói thử xem, hắn có gì hơn anh sao?
Anh yêu em hơn hắn, quan tâm em hơn hắn, trân trọng em hơn hắn, thích em trước cả hắn, thế mà cuối cùng em lại đau khổ vì một thằng khốn chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác hay sao?
Lục Sư Tử, em thực sự muốn giết chết anh rồi.
2 năm trôi qua, em vẫn chọn hắn thay vì chọn anh, em khóc vì hắn, tim cũng không ổn định vì hắn, nhưng em có bao giờ nghĩ đến, có một người đã đem lòng yêu em từ khi còn bé? Một người yêu thương, quan tâm từ xa cho em, thì em sao lại không thấy tiếc nuối chứ?
Song Tử xoa xoa hai bên thái dương, gương mặt biểu lộ vô cùng mệt mỏi. Hai mắt cũng vô thức nhắm lại một chút.
Anh vừa mới ngủ thì Sư Tử lại mở nhẹ mắt ra. Cô sợ đối mặt với ánh mắt kia, ánh mắt lạnh lùng nhưng cô đơn đến tột độ. Cô sợ đối mặt cả bản thân mình, từ khi nào, từ khi nào bản thân cô lại trở nên yếu đuối đến không chấp nhận được như vậy.
Liệu có phải từ khi bắt đầu yêu Phạm Xử Nữ?
Sư Tử thở hắc một hơi, trong giây phút này, cô thực sự muốn quay lại, một chút tình cảm trong lòng, cho dù là nhỏ nhưng vẫn cháy như ngọn lửa, lặng lẽ thiêu đốt tâm hồn cô. Quyết định lúc nãy của cô, là đúng hay là sai?
Phạm Xử Nữ là một tác động lớn, cho dù là quen hay chia tay, đều để lại cho cô nhiều bài học đắt giá.
Thứ nhất, không nên quá tin người, cho dù người đó là người mình yêu.
Sư Tử gật gù, điều này không bàn cãi nữa rồi.
Thứ hai, không quen với hotboy.
Cái này, cũng hợp lí.
Thứ ba,...
_ Chưa ngủ à?
Sư Tử giật bắn mình nhìn sang, nãy giờ mình có nói gì đâu mà anh ta thức dậy hay thế?
Song Tử chớp mắt nhìn cô xòe tay đếm số, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
_ Khô cổ nên dậy uống nước thôi.
Lâm Song Tử không lạnh không nóng đưa cốc nước cho cô. Mắt như phủ tầng sương mù mờ ảo, tuy đẹp nhưng lại rất mệt nhọc.
_ Ông mệt thì ngủ trước đi. Tôi thức một chút.
Song Tử nhíu lại mi tâm, sương mờ tan đi, thu hình ảnh Sư Tử vào tầm mắt.
_ Rốt cục là tôi canh bà, hay bà canh tôi đấy?
_ Thì là ông canh tôi.
Sư Tử cười hì hì.
_ Vậy bà có phải nên nghe lời một chút không?
Lục Sư Tử nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, thức thì tiếp tục liệt kê những tác động của Phạm Xử Nữ, ngủ thì dưỡng sức. Sau một hồi đấu tranh căng thẳng, cuối cùng Sư Tử cũng phải chọn dưỡng sức, bởi theo chân lí của cô thì không có sức khỏe, tức là không có bất cứ thứ gì, vả lại, chuyện kia cô có thể để sau mà làm, có thể còn chi tiết hơn.
Bây giờ, Sư Tử mới thấy miệng đắng nghét, uống ly nước cũng không đỡ hơn là mấy, bèn quay sang Song Tử.
_ Ông có kẹo ngậm không?
_ Tôi không. Sao thế?
_ Miệng tôi đắng lắm!
_ Tôi chạy đi mua cho bà?
_ Không cần đâu.
Sư Tử lắc đầu xua xua tay, trên môi nở nụ cười gượng, tại sao có thể quá làm phiền Song Tử như vậy? Cho dù cô hay Song Tử cố làm mặt dày, người ngoài nhìn vào cũng không tránh được miệng đi đồn thổi lung tung. Đến lúc ấy có khi cả tình bạn trong sáng nhất cũng tan vỡ mất thôi.
Lâm Song Tử hơi lo lắng nhìn cô, hai mày nhíu lại. Bỗng nhiên, Sư Tử đưa tay lên trán anh, vuốt các nếp nhăn ra, tươi cười mà nói:
_ Nhăn quá không đẹp đâu!
Tim Song Tử lệch đi một nhịp, đầu óc của anh chắc cũng bay lên chín tầng mây rồi.
Ai mà ngờ được người mình yêu thầm hai năm, lại làm cái hành động dễ thương để bày tỏ sự quan tâm dành cho mình chứ?
Tim Song Tử đập mạnh, mặt cũng hơi đỏ, không còn vẻ lạnh lùng điển trai như trước nữa.
Thật sự ngay lúc này anh muốn hét lên anh yêu cô, hét to thật to và ôm chặt hình ảnh cô vào lòng, nhưng anh chợt nhớ cô vừa chạm mặt người yêu cũ, tâm lí cũng không tốt, sức khỏe lại càng không.
Anh thật sự không muốn tổn hại người con gái anh yêu.
Lâm Song Tử kìm lại cảm xúc, gượng gạo nở nụ cười với cô gái bé nhỏ ngồi trước mắt.
_ Mau ngủ đi.
Sư Tử xụ mặt gật đầu, nằm xuống nhưng vẫn cầm điện thoại. Song Tử kéo chăn đắp cho cô, khẽ cầm lấy điện thoại mình mà bật lên.
Cùng với người con gái mình yêu hai năm trong một căn phòng lúc gần một giờ sáng, đây là hạnh phúc hay đau khổ đây?
"Alo."
"Ngủ chưa babe?"
"Mày não à? Tao ngủ lấy ai trả lời mày? Chuyện gì Trâu điên?"
" Để bố gửi mày cái này."
Kim Ngưu nói xong liền ngắt máy, Sư Tử cầm điện thoại xoay xoay, không lâu sau đã thấy tin nhắn ảnh từ Trâu điên gửi đến, không còn run tay, lần này Sư Tử nhấn thẳng vào tin nhắn.
Hình ảnh chụp lại đoạn chat của Xử Nữ và Nghi Nghi, sau lại là của Xử Nữ với Kim Ngưu.
Cô lướt qua hình trên, tò mò bấm vào hình dưới, đập vào mắt cô là dòng chữ được gửi bởi Xử Nữ.
"Kim Ngưu, nể tình bạn bè, bà nói Sư Tử quay lại với tôi đi."
Ngay lập tức bị Kim Ngưu đáp trả "ngọt ngào" và thâm thúy.
"Mặt bạn hơi bị dày rồi. Tôi và bạn có quen biết gì nhau không?"
"Bà đừng nói thế! Tôi yêu Sư Tử thật lòng, bà nói Sư Tử cho tôi một cơ hội đi."
"Đã xem".
Kim Ngưu nhắn qua cho cô một tin: "Rep thế nào cho ngầu?"
Sư Tử gần như ngay lập tức nhắn lại, mặt cười đắc thắng.
"Mày cần váy không? Nhà tao nhiều vãi í."
Kim Ngưu gửi icon mặt cười ra nước mắt cho cô, cô chưa kịp rep lại đã bị Lâm Song Tử giật lấy điện thoại.
Gương mặt trở lạnh, điện thoại cô đã bị nhét trong túi, giọng nói vang lên bên tai cô như suối chảy.
_ Mau ngủ.
Lòng Sư Tử như có ngọn gió thổi động, thật giống với cảm giác Xử Nữ quan tâm cô lúc trước. Lúc ấy, tim cô cũng đập mạnh, lòng cũng cảm thấy một cỗ ấm áp. Cô không hề ngờ rằng cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn.
Tay Sư Tử vẫn còn truyền nước biển, cử động hơi khó khăn, Lâm Song Tử kéo chăn đắp kín người Sư Tử, hôn lên trán cô một cái, còn kèm câu chúc ngủ ngon, mọi động tác đều ôn nhu lạ thường. Lục Sư Tử hơi đỏ mặt, sau đó khép mắt vào mộng đẹp.
Lâm Song Tử cũng buồn ngủ, tìm chỗ nằm xuống, bàn tay to đan vào tay cô, yên tâm nhắm mắt.
---------------------------------
Lục Sư Tử thay đồng phục, không quên đánh thức Song Tử dậy, đưa một bộ đồng phục mới tinh cho anh.
_ Tôi nhờ Hoàng Anh đem cho ông nè, thay đi rồi đi học.
Sư Tử vừa cầm điện thoại lên thì thấy một loạt tin nhắn của Phạm Xử Nữ, không hài lòng nhíu mày. Phạm Xử Nữ, lại chuyện gì nữa đây?
" Anh yêu em."
"Em quay lại với anh được không?"
"Anh đang say. Anh thực sự nhớ em lắm! Lục Sư Tử, anh nhớ em đến phát điên rồi. Em muốn giết chết anh hay sao?"
Lục Sư Tử cười nhạt, tự khinh bỉ bản thân tại sao lại xiêu lòng trước tình cảm của một tên vô lại như hắn, nước mắt chực trào khỏi khóe mi, Sư Tử âm thầm nuốt ngược vào lòng. Dù gì cũng còn Song Tử ở đây, cô cũng không muốn anh quá lo lắng cho mình.
Xuất hiện ở trường sau một vài hôm mất tích, Lục Sư Tử được đón nhận nồng nhiệt trong vòng tay yêu thương của bạn bè. Vừa bước vào lớp đã thấy bàn đầy hoa, còn có bánh kem chocolate mà cô thích nhất nữa. Các bạn ai cũng yêu thương cô, duy chỉ có một người thì không.
Sư Tử từ hôm đấy bận bịu vì việc học tập chất đống, cô được nhà trường chọn đi thi Học Sinh Giỏi Hóa cấp thành phố, không còn nhớ gì đến việc Phạm Xử Nữ và Lâm Song Tử đều có ý với cô.
Hôm nay trời không mưa nhưng âm u thấy rõ, Sư Tử vác ba lô trên vai, chuẩn bị ra về thì đùng một cái lại thấy trước mắt mình là tình cảnh éo le hết mức. Phạm Xử Nữ cùng Lâm Song Tử đều đứng chờ ở cửa lớp tự học, cả người Sư Tử đều cứng đờ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Làm sao hai người họ đến đây được, mình đã dặn Kim Ngưu giấu kĩ lắm mà.
Hình như có gì đó ... không đúng. Chết tiệt, sao lại nhờ con Trâu điên đó chứ? Lục Sư Tử, mày còn cái ngu nào hơn cái ngu này nữa không?
Vác balo lên vai, vội vàng đi về phía cửa, bị cả Xử Nữ và Song Tử chặn lại. Sư Tử ngước mặt cười gượng, lắp bắp:
_ Hai người làm gì vậy?
"Sư Tử, anh theo em hai năm, chẳng lẽ không một chút động lòng sao?"
"Tốt nhất em nên biết điều, yêu anh, em sẽ là nữ hoàng."
------------------Endchap------------
Sau một thời gian bận tối mặt thì tớ đã quay lại rồi đây ❤ chap này không có gì đặc biệt đâu nhưng sẽ là khởi nguồn cho những sự kiện lúc sau 💋 không biết bây giờ còn ai đọc không? Sao và cmt giúp Ant để có thêm động lực nhé! Yêu ❤
Ant from The Horoscope Team.
Lúc đăng không cẩn thận thiếu câu liên kết với chap sau 😂 hy vọng không làm phiền notice của mọi người 😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip