Chương 15: Dốc sức cho kì thi cuối kỳ.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, tan học. Các bạn học sinh đều vội vã trở về nhà.
Chỉ có An Thiên Bình chăm chỉ ngồi lại lớp học bài thêm một lúc nữa, cô lật vài trang đề cương, cố gắng giải xong một chuyên đề rồi mới về.
Lâm Song Tử cũng ngồi lại với cô, không rõ từ bao giờ, đợi cô cùng về đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn.
- Nay cậu không qua lớp Mũi Nhọn học tiết tự học sao? - hắn hỏi cô.
- Không.
- Sao vậy?
- Không có gì.
An Thiên Bình không giải thích với hắn, có những chuyện thật ra cũng không biết nên nói như thế nào. Mọi lần trước đây khi có tiết tự học cô đều sẽ qua lớp Mũi Nhọn học hành để nâng cao kiến thức, nhưng mà lần này cô không đi. Bởi vì cô không biết phải nên đối mặt với Lưu Bạch Dương ra sao, cậu ấy tỏ tình cô từ chối, gặp nhau làm sao có thể bình thường như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng cô là cảm xúc áy náy còn trong lòng cậu ấy là những day dứt, những tổn thương sâu đậm cô gây ra không dễ dàng buông xuống. Cho nên cô chỉ đành ở lại lớp một mình tự học.
- Thiên Thiên, tôi đi mua một chút đồ ăn nhé. - Lâm Song Tử đột nhiên nói với cô.
- Cậu đi đi, đâu cần nói với tôi làm gì?
- Sao có thể không nói? Cậu ở một mình tôi không yên tâm, nhưng cũng tối rồi, học cả ngày sẽ đói, tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Đằng nào cậu cũng lì lợm lắm không chịu về sớm đâu.
Lâm Song Tử làu bàu thì làu bàu nhưng hắn luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến An Thiên Bình đôi tay đang viết bài cũng phải khựng lại vài giây, cô luôn tìm mọi cách để từ chối đoạn tình cảm này nhưng trái tim cô không lần nào nghe lời, cứ chống đối cô từng nhịp rung động trước hắn. Nhưng cô có thể che giấu, giấu xuống nơi sâu nhất không để hắn nhìn thấy.
- Kệ tôi.
Lâm Song Tử lườm xéo cô, nhưng vẫn nói:
- Tôi đi mua há cảo hấp của ông chú trước ngõ hẻm gần trường mình, cậu biết chỗ đó mà đúng không?
- Ừ!
- Vậy tôi đi mua, một lát thôi sẽ quay lại với cậu.
Lâm Song Tử nói xong lưu luyến nhìn cô một cái rồi mới quay lưng rời khỏi.
An Thiên Bình khẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn, trong trái tim có những dư vị ngọt ngào không thể nói rõ thành lời, chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận theo từng nhịp sóng cuộn trào trong lòng.
.
.
.
Lâm Song Tử ghé đến quán há cảo có tên "Lần Đầu Gặp Gỡ" của một ông chú bán bên đường ở trước con hẻm nhỏ gần trường cao trung Sơn Tây.
Ngõ nhỏ nẻo đường lại có những quán ăn ngon đến nao nức lòng người. Chẳng phải thương hiệu lớn, không cần cao sang mỹ vị đắt tiền, đôi khi chỉ là quán nhỏ người quen lại hợp khẩu vị của rất nhiều người. Hơn nữa tên của quán cũng khá ấn tượng. Cuộc gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận mà thành. Mọi người đều là khách qua đường vội vã, có người khi ta gặp thì chỉ cần quay đầu bước tiếp là quên, nhưng có những người buộc ta phải quay đầu nhìn lại. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì tốt biết bao nhiêu.
Có một câu nói rất hay "Đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất."
Dĩ nhiên, trong lòng của những thiếu niên như Lâm Song Tử không thể nào hiểu được ẩn ý sâu xa mà chủ quán đặt tên, chỉ là đặc biệt yêu thích một món ăn và ấn tượng với tên quán nên thường xuyên ghé mà thôi.
Trong quán có một vài học sinh của trường đến ăn nhìn thấy Lâm Song Tử ít nhiều cũng xì xầm to nhỏ, dù gì hắn cũng nổi tiếng nên có rất nhiều người để ý. Nhưng Lâm Song Tử lại chẳng mấy khi bận tâm đến người qua đường, hắn chỉ nói với ông chú chủ quán:
- Cho con hai phần há cáo hấp như cũ nha chú.
- Ừ!
Ông chú chủ quán gật đầu thân thiện, hắn là khách quen của quán nên chỉ cần nói vậy tự ông chủ sẽ biết cách làm. Lâm Song Tử đứng qua một bên chờ đồ ăn thì chú chủ quán lại bắt chuyện:
- Mọi lần đều mua có một phần, nay lại mua 2 phần. Mua cho bạn nữa hả?
- Mọi lần cũng là mua cho bạn, hôm nay con mua thêm một phần cho bản thân mình thôi.
Trước đây Lâm Song Tử dạ dày không tốt, ăn uống phải theo chế độ nên hắn ít khi mua đồ ăn ngoài, mỗi lần mua là chỉ mua cho An Thiên Bình, cô đặc biệt thích ăn gì ở đâu hắn sẽ nhớ và đến mua cho cô. Nhưng lần này lại có thể tự nhiên cùng cô ăn uống rồi.
- À. Bạn gái hả?
- Dạ. Đúng rồi. - Lâm Song Tử thản nhiên đáp, lại vô thức nghĩ đến nếu An Thiên Bình có ở đây nghe hắn đáp như vậy, nhất định sẽ nổi giận với hắn, khoé môi lại không tự chủ được thấp thoáng mỉm cười.
Ông chú đột nhiên đề nghị với hắn:
- Lần sau có ghé thì dẫn bạn đến ăn cùng luôn.
- Còn tuỳ vào cậu ấy nữa.
- Ừ!
Lâm Song Tử không nói gì nữa, chỉ lấy điện thoại ra xem một chút.
- Ông chủ...
Một đám nam sinh dáng vẻ hung dữ đi vào quán, ngang nhiên đá chiếc ghế nhỏ chắn đường bọn họ, ăn to nói lớn không kiêng nể ai:
- Cho 5 phần há cảo hấp đi.
- Ok. Mấy cậu đợi một chút.
Đám người đi cùng nhau, khoảng 5 người, ngồi vào bàn còn làm rầm rầm ảnh hưởng rất nhiều đến người khác.
Có hai nam sinh ngồi bàn bên cạnh đám người thì thầm to nhỏ với nhau:
- Hôm nay quán ông chủ này có vẻ xui rồi, gặp ngay tên đại ca tự xưng của khối 12, Lục Bách Điền.
- Đúng vậy. Tên Lục Bách Điền này ăn nhiều khi còn không trả tiền, gặp người ta đòi tiền còn quay lại đe doạ đập phá quán trông đến đáng ghét vô cùng.
- Tính ra "trùm trường" Lâm Song Tử ăn chơi quậy phá, tai tiếng vô cùng nhưng không xấu tính đến như vậy, cậu ấy ít khi đụng đến người vô tội lắm. Còn không có cái thói ăn không trả tiền còn kiếm chuyện.
- Ừ! Lục Bách Điền tính ra là đàn anh hơn Lâm Song Tử một khoá, mà vẫn không được làm "trùm trường" còn phải khúm núm trước cậu ấy rất nhiều lần nên chắc cũng cay cú lắm. Lần này gặp ở đây không biết có gây chuyện gì không?
- Lâm đại ca đi có một mình nữa, sợ kiểu gì cũng gây chuyện.
Hai người bọn họ vừa dứt lời thì "rầm" một tiếng, đúng là có chuyện thật.
- A ha, tưởng ai. Hoá ra là Lâm đại ca nổi tiếng trong truyền thuyết của trường đây sao? - Lục Bách Điền nhìn thấy Lâm Song Tử liền cảm thấy ngứa mắt khó chịu nên tiến đến chỗ hắn, mồm miệng không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai.
- Cút!
Lâm Song Tử không nói hai lời, đuổi thẳng Lục Bách Điền.
- Mày...
Lục Bách Điền bị khinh nên rất tức giận, lại ỷ y hôm nay đem theo nhiều người hơn Lâm Song Tử đi có một mình nên không nhân nhượng trực tiếp giơ tay ngắm ngay mặt hắn mà ra đòn đấm. Nhưng mà Lâm Song Tử lại phản ứng quá nhanh nhẹn, phát giác ra nguy hiểm liền ngay lập tức tránh né khiến Lục Bách Điền đấm hớ hênh vào không khí hơi ngã dúi người về phía trước.
- Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, quán người ta còn làm ăn. - Lâm Song Tử lạnh nhạt cảnh cáo Lục Bách Điền.
Dĩ nhiên, Lục Bách Điền không nghe, trái lại cậu ta còn cầm lấy một cái ghế ném thẳng về phía Lâm Song Tử, hắn vẫn né tránh được, chiếc ghế rơi xuống đất gãy tan tành, âm thanh ẩu đoảng khiến khách ăn trong quán sợ hãi chạy đi hết.
Ông chú chủ quán chỉ có một mình, sợ hãi nhìn đám thiếu niên bọn họ gây lộn.
- Mấy... mấy cậu không đi khỏi đây tôi báo cảnh sát đấy.
- Câm mồm.
Lục Bách Điền ánh mắt vô cùng giận dữ quát lên với chủ quán khiến ông chú sợ co rúm người, nãy giờ kiếm chuyện đánh Lâm Song Tử không cái nào trúng khiến cậu ta càng tức giận hơn. Ở trong trường cậu ta là đàn anh khối 12, rõ ràng phải là "trùm trường" ai cũng phải sợ mới đúng nhưng không, thế lực của cậu ta trong trường không bằng Lâm Song Tử nên có rất nhiều nam sinh trong trường đều đi theo hắn và nhận hắn làm đại ca, thậm chí là còn không xem đám đàn anh khối 12 ra thể thống gì.
Lục Bách Điền đương nhiên không phục, hôm nay cậu ta đi cùng 4 tên đàn em khác. 5 đánh 1 không chột cũng què, dù là chơi hèn nhưng đập Lâm Song Tử một trận ra trò cũng thoả mãn cơn tức giận trong lòng lâu nay rồi.
- Lên cho tao. - Lục Bách Điền nói với 4 tên còn lại.
- Mẹ kiếp!
Lâm Song Tử chửi thề một tiếng. Mọi lần không sao, hôm nay đi mua đồ ăn thôi lại có chuyện, đúng là chuyện xui xẻo rất hay tự tìm đến.
5 người kia ngay lập tức lao vào đập hắn, Lâm Song Tử nở một nụ cười nửa miệng, lâu lắm rồi hắn không đánh nhau, không củng cố lại thế lực trong trường nên nhiều người không còn sợ hắn nữa thì phải.
Từ ngày gặp An Thiên Bình, hắn đã hạn chế đụng tay đụng chân với rất nhiều người, vốn dĩ chỉ muốn lùi về phía sau an ổn mà học hành nhưng ông trời không cho phép, có người đến gây chuyện thì hắn tự vệ chính đáng mà thôi. Hơn nữa hôm nay hắn sẽ cho 5 người ở đây mở mang tầm mắt. Như thế nào là tay không đánh người, mỗi một lần ra đòn đều chí mạng khiến người khác nằm gục xuống nền đất.
Bọn kia người thì cầm ghế người thì tay không lao vào nhắm trúng Lâm Song Tử mà ra đòn, nhưng hắn phản đòn cũng rất nhanh, né ghế nhắm thẳng vào mặt và bụng của đối phương mà đánh đến.
Tiếng chén đĩa đổ vỡ rơi xoang xoảng trên nền đất, bàn ghế gãy gọn, đến nồi đựng há cảo hấp cũng bị va vào đổ hết ra ngoài. Quán ăn của ông chủ sau hôm nay không biết nên kinh doanh như thế nào được nữa.
Lâm Song Tử đạp một phát vào bụng Lục Bách Điền khiến cậu ta văng xa 3m, đau đớn đến nỗi không ngồi dậy nổi. Hai tên đàn em chạy đến đỡ lấy cậu ta. Còn hai người nữa, Lâm Song Tử thở hổn hển, trên trán thấm đẫm mồ hôi, đánh nhau không thể không có thương tích, con người chứ đâu phải thần thánh, điện thoại trong túi áo của hắn còn bị rơi ra ngoài rớt xuống đất nứt màn hình hắn cũng không kịp nhặt lên, hơn nữa còn là 5 đánh 1, hắn có thể chống đỡ được, nhưng vẫn có một vài chỗ bị đánh trúng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng xử nốt những tên còn lại.
Ông chú chủ quán sợ hãi lùi về phía sau lấy điện thoại ra định báo cảnh sát thì một tên đàn em của Lục Bách Điền đi đến đấm ông chú một cái rồi dựt lấy điện thoại ném xuống đất.
- Không... - ông chú bất lực kêu lên.
Lâm Song Tử tiến đến nắm lấy tóc tên vừa rồi từ phía sau, dựt mạnh và đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến tên đó ngã gục, khoé miệng rỉ máu.
Còn một tên trong đám, cậu ta khẽ lùi về phía sau, Lâm Song Tử có thể hiếu chiến đến cỡ này sao, rõ ràng là 5 đánh 1 vậy mà phần thắng vẫn nghiêng về hắn là nhiều. Nhưng mà tên đàn em đấy lại không chấp nhận thua cuộc, cầm lên một mảnh chén bị vỡ lao đến đấm vào mặt hắn, ở vị trí hiểm Lâm Song Tử sẽ dùng toàn lực để né nhưng hắn không thể không tránh khỏi bị mảnh vỡ xước qua mặt, bên dưới đuôi mắt có máu chảy ra. Hắn chụp lấy cổ tay quay người cậu ta lại ra một đòn cuối cùng vào bụng, khiến cậu ta ôm bụng ngã sõng soài ra đất.
Lâm Song Tử đi đến chỗ Lục Bách Điền, hai tên bên cạnh và Lục Bách Điền đều sợ hãi ra mặt. Ánh mắt Lâm Song Tử tràn ngập tia đỏ, vết xước ở đuôi mắt vẫn đang còn chảy máu, nụ cười nửa miệng đáng sợ, trên đầu toàn là sát khí muốn đánh người khiến ba người kia kinh hãi không ngừng lùi về phía sau né tránh. Còn tưởng hắn sẽ đánh bọn họ không chừa lại một con đường sống thì Lâm Song Tử lại chỉ gằn giọng đe doạ:
- Đỡ lấy hai tên kia nữa và cút khỏi đây. - hắn nói với hai tên đàn em bên cạnh Lục Bách Điền. Hai tên đó nhanh chóng chạy lại đỡ hai tên đàn em vừa bị hắn đánh ngã gục dưới đất và Lục Bách Điền bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước chân thì Lâm Song Tử lại lên tiếng nhắc nhở:
- Ngay ngày mai đem tiền đến bồi thường cho ông chú chủ quán.
- Dạ.
Bọn họ sợ hãi gật đầu nghe theo răm rắp, sau đó không dám nấn ná lại quá lâu mau chóng rút khỏi.
Lâm Song Tử chạy đến đỡ lấy ông chú chủ quán, quan tâm hỏi:
- Chú không sao chứ?
- Không sao. Nhưng mà... quán ra nông nỗi thế này rồi, làm sao còn bán được nữa đây.
Ông chú nhìn đống đổ nát trước mặt ôm đầu bất lực, dáng vẻ gầy ốm, gương mặt hiện rõ từng nếp nhăn già nua của tuổi tác, ánh mắt nhìn xung quanh vô cùng tang thương lẫn đau xót.
Lâm Song Tử ngay lập tức chạy đi nhặt lại chiếc balo của hắn lúc nãy bỏ lại dưới nền đất, móc hết sạch tiền mặt ra đưa cho ông chủ, nói:
- Con chỉ còn từng này tiền mặt thôi, chú cầm đỡ đi. Ngày mai con lại đến đưa thêm.
Mặc dù Lâm Song Tử không sai trong câu chuyện, cũng là vô duyên vô cớ bị đánh nhưng nếu không có hắn thì quán của ông chú cũng không ra nông nỗi như thế này, hơn nữa người ta làm ăn kinh doanh cực khổ, hắn cũng nên bồi thường lại cho họ.
- Nhưng... con đã nói bọn kia đến bồi thường rồi mà. - ông chú lại có chút rụt rè không dám nhận tiền của hắn, Lâm Song Tử nhét tiền vào tay ông chú, lại còn thản nhiên nói:
- Của bọn họ không liên quan đến phần của con.
Lâm Song Tử khẽ mỉm cười, gương mặt có chút nhếch nhác, mồ hôi ướt trán, dưới đuôi mắt có vết xước cũng không làm lu mờ đi dáng vẻ thiếu niên đơn thuần lương thiện, đôi mắt sáng lấp lánh, trái tim ôn hoà ấm áp khiến ông chú không thể không xúc động.
- Cảm ơn.
- Có gì đâu chú.
Lại nhìn về phía bên kia, sau lưng hắn, ông chú chợt hỏi:
- Có phải bạn của con đến không?
- Hả?
Lâm Song Tử vô thức quay đầu, nhìn theo hướng nhìn của ông chú, hắn có chút giật mình, trong lòng dấy lên một chút lo sợ, dáng vẻ này của hắn để cô nhìn thấy sẽ doạ sợ cô mất.
An Thiên Bình đứng cách hắn một khoảng không xa, vừa đủ để cô chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cũng không biết cô đã đến từ bao giờ. Lâm Song Tử không thể kìm được lo sợ trong lòng, không dám chạy đến chỗ cô.
An Thiên Bình lại chủ động đi đến, nhưng không phải là đi đến chỗ hắn mà là đến chỗ điện thoại của hắn rơi xuống lúc nãy, nhặt lên. Cô khẽ mím môi, điện thoại của hắn đã bị nứt màn hình nhưng vẫn hiện sáng, hình nền điện thoại cũng tự nhiên rơi vào tầm mắt cô. Thiếu nữ ngồi bên cạnh ô cửa sổ, đang chăm chú làm bài tập, ánh dương mặt trời yếu ớt rọi vào gương mặt cô ấy, một mảng màu trầm ấm phủ lên cũng không thể giấu diếm đi dáng vẻ xinh đẹp trong tấm ảnh, cả cô ấy và mặt trời đều toả sáng.
An Thiên Bình khẽ nhíu mày, Lâm Song Tử chụp cô từ bao giờ vậy, lại còn lén lút để hình nền điện thoại nữa. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang dần trở nên bất ổn, đi đến bên cạnh hắn và ông chú chủ quán.
Lâm Song Tử đột nhiên căng thẳng:
- Thiên Thiên, cậu... cậu... đến từ bao giờ vậy?
- Vừa mới đến thôi.
An Thiên Bình không nói, thật ra cô đã đến từ lúc Lâm Song Tử đánh tên cuối cùng và tiến đến nói với Lục Bách Điền bồi thường cho chủ quán. Cô chỉ an tĩnh đứng ở một góc ngoài, quan sát tình hình, đến khi đám 5 người kia rời khỏi cô mới dần bước đến chỗ hắn. Hơn nữa, dáng vẻ Lâm Song Tử mỉm cười đưa tiền bồi thường cho ông chú cũng được cô thu vào trong ánh mắt lưu lại trong tâm trí cô, để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm.
- Nhưng sao cậu lại đến đây? - hắn không nhịn được tò mò hỏi cô.
An Thiên Bình mím môi, không trả lời hắn. Cô không thể nói cô thấy hắn đi lâu chưa quay lại trường, vì lo lắng mà chạy đến đây được. Lý trí kiêu ngạo của cô không cho phép cô thừa nhận, đoạn tình cảm này không phải chỉ có mỗi mình hắn rung động.
- Điện thoại của cậu.
An Thiên Bình đưa điện thoại cho hắn, hơn nữa còn cố ý lảng sang chuyện khác:
- Chúng ta, giúp chú chủ quán dọn dẹp rồi về đi.
- Ừ!
Lâm Song Tử mỉm cười đồng ý với cô.
Hai người vô cùng nhiệt tình giúp đỡ ông chú bán há cảo dọn dẹp lại quán xá, thu dọn lại bàn ghế, chén đĩa vỡ tan tành đem đi bỏ. An Thiên Bình không ngại khổ sở, là con gái nhưng rất nhanh tay lẹ chân phụ chú chủ quán. Lâm Song Tử thân người có chỗ đau, nhưng hắn vẫn nhịn được, cũng không nỡ để cô làm nhiều nên rất hay tranh việc với cô. Ba người cùng dọn, thoáng chốc là xong.
- Cảm ơn hai đứa. - ông chú chủ quán nói với Lâm Song Tử và An Thiên Bình.
- Dạ không có gì. - An Thiên Bình lễ phép đáp.
- Aisss... muốn ăn há cảo của chú mà lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này. Buồn thiệt! - Lâm Song Tử có chút thất vọng.
- Thôi hẹn hai đứa lần sau ghé ăn nha.
- Dạ.
- Tạm biệt chú tụi con về đây.
- Ừ! Cô gái, bạn trai con bị thương cũng không nhẹ đâu, chăm sóc cậu ấy tốt một chút nhé. - ông chú đột nhiên nói với An Thiên Bình.
- Hả?
An Thiên Bình có chút ngờ nghệch. Cô có bạn trai từ khi nào?
- Lúc nãy cậu thanh niên này chả bảo mua há cảo về cho bạn gái còn gì? - ông chú nhìn cô có biểu cảm như vậy cũng khó hiểu hỏi lại.
- A~ thôi tạm biệt chú tụi con đi đây.
Lâm Song Tử gây hoạ, cho nên không thể để hai người họ kịp nói ra những chuyện gì đã nhanh tay nắm lấy tay An Thiên Bình rời đi khỏi.
Lâm Song Tử và An Thiên Bình đi bộ trên đường, con đường này cô đã đi cả trăm ngàn lần nhưng mỗi lần đi cùng hắn, cảm xúc trong lòng vẫn rất khó tả. Lại nhìn đến bàn tay đang nắm tay cô, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhỏ, đan xen qua những kẽ ngón tay, có chút ấm áp. Nhưng trên tay hắn vẫn có những vết trầy nho nhỏ, có lẽ do đánh nhau mà bị thương. An Thiên Bình mím môi, níu lấy tay hắn đứng lại bên đường.
- Sao thế? - Lâm Song Tử hỏi cô.
- Bên bờ kè có ghế đá để ngồi, chỗ gần cầu Ánh Sao á. Chúng ta... qua đó ngồi một chút đi.
An Thiên Bình ngập ngừng đề nghị với hắn.
- Ừ!
Lâm Song Tử không từ chối, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không rời, cùng cô đi qua ngồi ghế đá ven đường gần cầu Ánh Sao.
Cầu Ánh Sao có kiến trúc độc đáo với các cây cầu xoắn lồng vào nhau. Cầu được trang trí bằng hàng ngàn đèn LED, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh và phong cách vào ban đêm. Hiệu ứng ánh sáng mang đến một góc nhìn tuyệt đẹp về thành phố và sông.
Đối với hai người, cầu Ánh Sao đã quá quen thuộc. Đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần ở cạnh lại không thể không quyến luyến vẻ đẹp lấp lánh đầy lãng mạn.
- Sao cậu lại muốn ngồi lại đây? - Lâm Song Tử khó hiểu hỏi cô.
- Chỉ là muốn ngồi thôi.
An Thiên Bình đáp không rõ ràng khiến hắn vẫn không hiểu.
- Là sao?
- Không sao hết.
- Cậu có chuyện gì à?
- Không có.
An Thiên Bình không biết nên mở lời thế nào thì Lâm Song Tử lại đột nhiên hỏi:
- Có phải cậu bị dáng vẻ lúc nãy của tôi doạ sợ rồi không?
- Hả?
- Lúc nãy tôi đánh người, cậu... có phải là rất sợ? Hơn nữa nhìn tôi đánh người như vậy, cậu sẽ ghét tôi nhiều hơn có đúng không?
An Thiên Bình khẽ gõ nhẹ lên đầu hắn, nói:
- Ngốc nghếch...
- Hả?
Lâm Song Tử nghệt mặt ra nhìn cô.
- Cậu đánh người đâu phải cố ý đâu mà ghét bỏ cậu, nếu là cố ý thì cậu đã không bồi thường cho chủ quán rồi. - An Thiên Bình rất tinh ý, cô thấp thoáng nhìn qua có thể đoán ra tình hình câu chuyện cho dù cô không chứng kiến từ đầu đến cuối. Hơn nữa bọn kia còn đông người hơn, rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu nhưng xui cho họ là người họ động vào lại là Lâm Song Tử không dễ bắt nạt.
- Đúng là do bọn kia chủ động kiếm chuyện nên tôi mới đánh họ một trận. Nhưng mà... cậu khá an tĩnh, tôi sợ cậu nhìn đến sẽ chán ghét kiểu người chỉ biết đánh nhau như vậy.
- Nếu là trước đây thì có. Nhưng góc nhìn sẽ luôn luôn thay đổi mà. Cậu ăn chơi quậy phá cũng không động đến người vô tội, lại còn biết giúp đỡ chủ quán ăn nhỏ. Nếu cậu thật sự xấu tính thì đã không tha cho đám người kia và bồi thường cho ông chủ rồi.
- Cậu nghĩ về tôi như vậy thật sao?
An Thiên Bình khẽ gật đầu thừa nhận với hắn. Dù cô thường xuyên bị hắn làm phiền rất khó chịu nhưng cô đủ tinh tế để nhận ra những điều tốt đẹp trong tính cách của một người. Ai cũng sẽ có khuyết điểm, có những lúc suy nghĩ sai lệch trở nên xấu xa trong mắt người khác nhưng sâu thẳm trong trái tim họ vẫn sẽ có rung cảm đời thường, những thương xót được ẩn giấu kín đáo trong lòng.
Ai sẽ lấy những quy chuẩn xã hội ra làm thước đo cho tính cách của một người, trước đây Lâm Song Tử có thể ngông cuồng, hiếu chiến, thích tán tỉnh yêu đương, lười biếng học hành nhưng mà dù thế nào hắn vẫn là cậu thiếu niên trái tim đơn thuần lương thiện, biết sai sửa sai, biết rung cảm với những người cuộc sống vất vả, khổ cực, lại luôn cố gắng hết lòng với những mục tiêu bản thân đặt ra. Một người như vậy không thể nào trở thành người xấu được.
Lâm Song Tử nở một nụ cười, như gỡ bỏ được rất nhiều khúc mắc trong lòng, hắn luôn sợ cô ghét hắn nhưng không phải vậy, trái tim thản nhiên buông xuống được rất nhiều nặng nề.
- Nhưng cậu... đánh nhau ít thôi. - An Thiên Bình vẫn cẩn thận nhắc nhở hắn.
- Ừ! Chỉ cần là điều cậu muốn, tôi nhất định sẽ làm.
Lâm Song Tử khẳng định chắc nịch với vô.
An Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác, nhịn xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô cầm lên balo của mình, lấy ra một vài cái băng keo cá nhân và thuốc khử trùng.
- Cậu đưa tay đây.
Lâm Song Tử rất tự nhiên đưa tay của hắn cho cô. An Thiên Bình khẽ mím môi, chủ động dùng thuốc khử khuẩn vết thương cho hắn, sau đó dán lên băng keo cá nhân để tránh nhiễm trùng. Thật ra cô để hắn ngồi đây với mình, chỉ là muốn giúp hắn băng lại vết thương thôi.
- Còn tay kia nữa.
Lâm Song Tử rất nhanh đổi tay cho cô. Hắn khẽ cúi thấp đầu, lén lút ngửi lấy mùi thơm trên tóc cô, hương thơm dịu dàng ru mềm cả trái tim hắn. An Thiên Bình đang chăm chú bôi thuốc cho hắn nên không để ý.
- Song Tử, dù cho cậu làm đúng hay sai thì lúc đánh nhau cậu sẽ không tránh khỏi bị đau. Nên là tôi mới bảo cậu đánh nhau ít thôi.
- Ồ! Còn tưởng cậu sẽ không quan tâm tôi một chút nào chứ. - Lâm Song Tử được cô quan tâm liền không giấu được vui vẻ nhưng mà hắn vẫn thích trêu chọc cô.
An Thiên Bình không trả lời, chỉ cúi thấp mặt giấu đi hai bên má thoáng ửng hồng.
- Mà sao cậu lại có băng keo cá nhân và thuốc vậy?
- Tại vì con gái tụi tôi thường đem theo những món đồ nhỏ bên người để chăm sóc bản thân. Lúc tập thể dục hoặc là hoạt động gì đó nếu có bị thương cũng sẽ có thuốc đắp vào ngay lập tức, sẽ không để lại sẹo.
- À. Bảo sao cậu cứ xinh đẹp như thế!
- Hả?
- Tại cậu yêu thương bản thân đến như vậy cơ mà.
An Thiên Bình mỉm cười không đáp. Câu này, Lâm Song Tử nói đúng rồi.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, còn một chỗ bị thương nữa nhưng mà không biết nên nói hắn như thế nào.
- Còn chỗ này nữa. - Lâm Song Tử lại nhanh nhẹn chỉ tay lên mặt hắn, chỗ mà có một vết xước ngang qua.
An Thiên Bình cảm thấy có chút buồn cười, nói với hắn:
- Cậu cúi xuống một chút đi.
Lâm Song Tử ngay lập tức cúi xuống, mặt đối mặt với cô, khoảng cách được thu ngắn bất ngờ khiến An Thiên Bình không nhịn được trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, gò mà khẽ ửng hồng, nhưng được cô che giấu cẩn thận.
An Thiên Bình mím môi, dùng tăm bông chạm đến vết thương dưới mắt hắn. Lâm Song Tử nhăn mặt, hơi giật lùi lại né tránh, một bên mắt vì đau không tự chủ được mà nhắm lại. Cô nhận ra được sự thay đổi của hắn nên mỗi lần chạm đến vết thương sẽ nhẹ nhàng hơn, lại khe khẽ thổi nhẹ lên để hắn dễ chịu hơn một chút.
Cuối cùng, cô dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương cho hắn. Xong xuôi định rời đi, lại bị Lâm Song Tử nắm lấy một bên eo giữ cô lại.
- Thiên Thiên, cứ như thế này. Cậu nói xem tôi làm sao có thể chịu nổi ?
- Hả?!
An Thiên Bình có chút ngây ngốc nhìn hắn.
Lâm Song Tử giữ cô lại, níu giữ khoảng cách gần gũi lại liều lĩnh thơm lên má cô một cái. An Thiên Bình khẽ run rẩy, trái tim thiếu điều muốn rơi ra ngoài.
- Cậu...
Cô ngay lập tức đẩy hắn ra, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng lên.
- Xong rồi, tôi về nhà đây.
- Tôi đưa cậu về.
- Không... không cần đâu.
- Cậu về một mình tôi không yên tâm. Không sao đâu, tôi muốn đưa cậu về thôi.
- Ừm.
...
Dạo gần đây có quá nhiều hoạt động của trường và nhiều chuyện xảy ra khiến An Thiên Bình bỏ bê học hành. Cô lo sợ học lực bản thân sẽ bị thụt lùi nên đêm qua đã thức đến 3h sáng để học bù bài. Dù sao giấc mơ đại học Bắc Hà vẫn là mục tiêu cô dành trọn vẹn toàn bộ thời gian, tâm huyết và sức lực để theo đuổi.
Sáng sớm đến trường có chút mệt mỏi, nhưng An Thiên Bình không hề nản chí. Cô cất gọn xe đạp vào một góc trong nhà xe, tranh thủ chút ít thời gian lên lớp sớm để tiếp tục ôn bài.
- Thiên Bình...
Phía sau truyền đến tiếng gọi, An Thiên Bình vô thức quay đầu, nhìn về phía người gọi, cô lại có đôi chút bất ngờ.
- Bạch Dương, cậu... - cô không biết nói gì nên đành bỏ dang dở lời nói.
- Chào buổi sáng, Thiên Bình. - Lưu Bạch Dương thân thiện chào cô.
- Ừ! Chào cậu. - An Thiên Bình mím môi khẽ đáp.
- Tôi đã tìm hiểu giáo án của thầy cô lớp Mũi Nhọn và Kỷ Luật rồi. Lớp Mũi Nhọn dạy trước lớp Kỷ Luật tận 2 tuần lận. Tôi cũng giúp cậu soạn lại kiến thức 2 tuần vừa rồi vào hết đề cương này. Cậu cầm xem đi, có gì không hiểu cứ hỏi lại tôi.
Lưu Bạch Dương đưa cho cô một tập đề cương khá dày, An Thiên Bình đưa tay đón lấy nhưng vẫn có chút e ngại nhìn cậu:
- Cảm ơn cậu, Bạch Dương.
- Không có gì đâu.
- Nhưng mà, cứ nhận sự giúp đỡ của cậu như vậy. Tôi lại không thể làm gì cho cậu. Như vậy, không được cho lắm.
- Có gì mà không được? Soạn kiến thức của lớp Mũi Nhọn lại cho cậu cũng là một cách để tôi ôn bài thôi.
- Nhưng...
- Với lại chúng ta là bạn bè mà.
An Thiên Bình nhìn cậu, trong lòng cô vẫn vô cùng áy náy. Hôm bữa lạnh nhạt từ chối cậu ra sao cô đều nhớ rõ, vậy mà hôm nay cậu lại đến còn giúp cô khiến cô như có một tảng đá đè nặng trong lòng cảm thấy rất nặng nề.
- Thiên Bình, lâu nay cậu né tránh tôi là vì chuyện hôm bữa có đúng không? - Lưu Bạch Dương thẳng thắn hỏi cô.
An Thiên Bình không trả lời, thật sự cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Bạch Dương lại tiếp tục nói:
- Tôi biết nói ra tình cảm sẽ khiến mối quan hệ chúng ta rơi vào ngõ cụt. Nhiều ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu không thích tôi nên từ chối cũng là điều hiển nhiên, tôi cũng không vì bị từ chối mà giận cậu đâu. Nhưng chúng ta còn có thể làm bạn được không? Nhiều năm như vậy, không là tình yêu cũng là tình bạn mà. Đâu dễ gì dứt khoát buông bỏ.
- Tôi...
Cô không biết nên làm như thế nào mới đúng, cắt đứt quan hệ thì quá tuyệt tình nhưng nếu cứ cố làm bạn, sợ rằng lại gieo rắc cho cậu nhưng hạt mầm nuôi dưỡng tình cảm, khiến cậu tổn thương nhiều hơn.
Lưu Bạch Dương thấy cô ngập ngừng không trả lời, lại một lần nữa lặp lại câu hỏi:
- Chúng ta cứ là bạn bè bình thường như trước đây có được không?
- Bạch Dương, cậu không hiểu sao? Thật lòng thích một người sẽ không thể nào làm bạn với người đó được nữa.
- Tôi hiểu. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đến làm bạn cũng không thể nữa sao? - Lưu Bạch Dương thật sự cố chấp nhưng mà tình cảm trên đời nói buông bỏ sao có thể dễ dàng buông bỏ, cậu chỉ cần được ở bên cô, dù là bạn bè cũng vui rồi.
An Thiên Bình thở dài. Nếu thật sự phải dứt khoát đến cùng, cô cũng sẽ chấp nhận làm như vậy, nói cô lạnh nhạt vô tình hay trái tim sắt đá cũng được, suy cho cùng đã là bạn bè thì cô cũng không muốn cậu vì cô mà tổn thương, mà chấp niệm, mà đau khổ. Nếu đã không thể hồi đáp, đôi khi tuyệt tình lại là một cách tốt để cả hai người không ai day dứt, nuối tiếc.
- Thiên Thiên...
Trong lúc An Thiên Bình không biết nên nói như thế nào với cậu thì phía sau lại có người gọi cô, còn chưa kịp quay đầu. Lâm Song Tử đã chạy đến bên cạnh cô, trực tiếp đối diện với Lưu Bạch Dương.
Hắn lườm Lưu Bạch Dương muốn rách mắt, mặt mũi còn đen hơn cả đít nồi, mới sáng đến trường thấy An Thiên Bình đi với học bá top 1 toàn trường, người người khen ngợi xứng đôi vừa lứa khiến hắn nhìn đến chướng mắt, khó chịu vô cùng.
- Hai người nói chuyện gì vậy? - Lâm Song Tử tò mò hỏi cô.
- Cũng có chuyện gì đâu.
- Ồ! Nếu không có chuyện gì thì về lớp đi. Tôi đưa cậu về lớp, đứng đây làm gì?
- Ừ!
Lâm Song Tử ngay lập tức khoác tay lên vai cô, vô cùng thân mật đưa cô bỏ đi, lại còn quay qua thuận miệng nói với Lưu Bạch Dương:
- Bye bye.
An Thiên Bình bất lực không nói nên lời. Rõ ràng hắn tự ý chen ngang, vậy mà lại làm như người dư ra trong câu chuyện không phải là hắn.
Lâm Song Tử đã vậy còn khó chịu lẩm bẩm thành lời:
- Người ta đã từ chối rồi mà cứ chạy tới làm phiền làm gì nữa?!
Hắn lại còn không biết xấu hổ nói Lưu Bạch Dương bị từ chối rồi còn cứ chạy tới làm phiền cô.
An Thiên Bình lườm xéo Lâm Song Tử, trong lòng thầm nghĩ "người làm phiền tôi nhiều nhất là ông đó, ông tướng!"
.
.
.
Lưu Bạch Dương nhìn theo bóng dáng An Thiên Bình rời đi cùng Lâm Song Tử, cậu khẽ mỉm cười chua xót, trong lòng là những đau đớn bất lực không thể nói rõ thành lời.
Cậu chấp nhận ở bên cô như những người bạn bình thường, chỉ cần được ở bên cạnh cô là được rồi. Nhưng An Thiên Bình đến cả làm bạn cũng muốn từ chối, tại sao cô lại có thể dứt khoát đến như vậy. Bạn bè bao nhiêu năm cũng không cần nữa sao?
- Bạch Dương, sao cậu lại đứng ở đây?
Trần Bảo Bình đi ngang qua, nhìn thấy cậu thẫn thờ đứng im một chỗ, cô ấy không nhịn được quan tâm hỏi han cậu.
- Không có gì! Về lớp thôi.
Lưu Bạch Dương cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thản, nhưng đôi bàn tay vẫn không thể nào ngừng run rẩy, bước chân bước đi cũng rất nặng nề.
Trần Bảo Bình có để ý đến, khẽ thở dài, hỏi cậu:
- Lúc nãy cậu với Thiên Bình đã nói chuyện gì vậy?
Lưu Bạch Dương đi cùng An Thiên Bình lúc nãy không chỉ có mỗi Lâm Song Tử nhìn thấy, cả Trần Bảo Bình cũng nhìn thấy nữa.
Trần Bảo Bình hỏi nhưng cậu không đáp, cô ấy vẫn tiếp tục hỏi, lần này là trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:
- Bạch Dương, cậu thích Thiên Bình có đúng không?
Bước chân của Lưu Bạch Dương chợt khựng lại, nhưng cậu vẫn không nói gì. Trần Bảo Bình chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của cậu liền hiểu cô ấy đã đoán đúng.
- Cậu hiểu mà Bạch Dương. Thiên Bình không thích cậu nên mới vô tâm với cậu như vậy thôi.
- Tôi hiểu. Tôi cũng không cần cậu ấy thích lại tôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy như bạn bè thôi.
- Cậu là đồ ngốc sao? Có ai làm bạn bè được với người mình thích không hả?
- Sao lại không được?
Trần Bảo Bình thở dài, nói:
- Biết ngay mà, vấn đề rõ ràng nằm ở cậu. Cậu như thế này sao Thiên Thiên dám làm bạn với cậu chứ!
Lưu Bạch Dương lại không hiểu, ánh mắt nhìn đến Trần Bảo Bình đầy nghi ngờ:
- Sao vấn đề lại nằm ở tôi?
- Cậu là học bá cơ mà sao lần này ngốc thế? - Trần Bảo Bình không nhịn được tức giận liền chửi cả học bá top 1 toàn trường. Nhưng cô ấy chửi xong vẫn phải từ từ giải thích:
- Cậu nói cậu muốn làm bạn với Thiên Bình. Vậy cậu nhìn thấy cậu ấy đi với người khác cậu có chịu nổi không, cậu ấy sẽ thích người khác, sẽ ở bên cạnh người khác cậu sẽ không ghen sao? Nếu không ghen là không có tình cảm thật lòng, chỉ là nhất thời hiểu lầm tình cảm trong lòng thôi. Còn nếu có ghen, vậy cậu sẽ làm gì, nhẫn nhịn chịu đựng nhìn cậu ấy bên người khác hả? Làm gì có ai cao thượng được như thế? Tình cảm của cậu sẽ đi theo một hướng vô cùng sai trái, cho dù cậu không làm tổn thương Thiên Bình thì cũng làm tổn thương chính mình mà thôi.
- ...
- Cho nên, Thiên Bình sẽ không làm bạn với cậu đâu nếu cậu cứ như thế này. Cậu chơi với Thiên Bình bao nhiêu năm, còn không biết trái tim cậu ấy sắt đá đến thế nào sao? Cậu ấy thà từ bỏ tình bạn, để qua một thời gian nữa tình cảm của cậu nguôi ngoai, cậu sẽ không bỏ quên chính mình còn hơn là cậu ấy cứ ở bên cậu, để cậu nuôi lấy hi vọng, rồi lại thất vọng, đau khổ. Làm bạn bè nhiều năm, cậu ấy cũng không muốn nhìn cậu vì cậu ấy mà tổn thương chính mình đâu.
- ...
- Bạch Dương, Thiên Bình đối với cậu không phải tình yêu. Nhưng cậu ấy vẫn luôn coi cậu là bạn bè, không cần phải ở bên cạnh, chỉ cần cậu mãi tốt đẹp là được.
- Tôi thích cậu ấy là sai sao?
Lưu Bạch Dương ấm ức nói. Rõ ràng cậu là người đến trước, lại thích An Thiên Bình lâu hơn tất cả, tình cảm của cậu chân thành đến thế nào, sâu đậm ra sao. Vậy mà vẫn bị một người khác đến sau cướp lấy cô, trên đời sao lại có chuyện không công bằng như thế. Đến cùng, sau tất cả, người phải buông bỏ lại chính là cậu.
- Thích một người không sai nhưng thích một người không thích mình là sai rồi.
- Nhưng nếu tôi cố gắng hơn một chút nữa, biết đâu cậu ấy sẽ thích tôi thì sao?
Trần Bảo Bình âm thầm thở dài, cô ấy có thể hiểu được, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà thôi. Tình cảm trên đời đều là một loại cố chấp, biết rõ người ấy không thích mình nhưng vẫn cố thêm một chút. Nhưng mà cuộc đời phũ phàng là vậy, chẳng có mấy ai đem ra chân thành thì sẽ đổi lại được chân thành cả.
- Sẽ không đâu.
- Tại sao chứ?
- Nếu Thiên Bình thích cậu, thì đã thích từ lâu lắm rồi sẽ không đợi đến bây giờ đâu. Chưa kể đến bây giờ, trong trái tim của cậu ấy ít nhiều đã có hình bóng của người khác rồi.
Lưu Bạch Dương siết chặt lòng bàn tay, không muốn ép buộc bản thân phải chấp nhận sự thật phũ phàng.
Trần Bảo Bình nói khô khan cả cổ họng nhưng vẫn phải cố gắng giải thích hết lời, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy Lưu Bạch Dương cố chấp đổi lại tổn thương:
- Thiên Bình trước giờ đều không quan tâm đến tình cảm, trái tim sắt đá là vậy nhưng vẫn có một người phù hợp với cậu ấy xuất hiện, khiến cậu ấy từ từ cảm nhận được dư vị của tình yêu. Và cậu cũng thế... Bạch Dương, sẽ có một người phù hợp với cậu xuất hiện. Mong cậu sẽ không vì đoạn tình cảm không kết quả mà bỏ lỡ người thật sự thương cậu.
Trần Bảo Bình nói xong liền rời đi, để lại cho Lưu Bạch Dương cả một bầu trời suy nghĩ, nhưng những lời của cô ấy ít nhiều cũng đã thấm thía vào trí óc cậu, khiến cậu hiểu ra rất nhiều.
...
Đại ca của cả một trường cao trung, cả ngày ở trường học lăn lộn làm trời làm đất, đột nhiên đến một ngày lại có thể ngồi trong lớp lấy sách giáo khoa bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Một đám anh em đều bị doạ một phen sợ hãi!
Bạch Sư Tử lần đầu tiên nhìn thấy đại ca Lâm Song Tử của cậu ngồi an tĩnh đọc sách, không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi:
- Song ca, cậu bị cái quỷ yêu gì ám vậy? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện khám không?
Doãn Kim Ngưu cũng hùa theo nói:
- Trời ơi cậu đừng doạ bọn tôi nữa, đọc sách là việc tao nhã, không phù hợp với người như cậu đâu, chúng ta đi chơi game đi.
Lâm Song Tử lườm xéo hai người họ, lên tiếng xua đuổi:
- Cút ra xa một chút đi, đừng ngăn cản tôi thi đậu đại học.
-...
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu "sốc" không nói nên lời. Xong rồi, xong rồi lão đại của bọn họ bệnh không hề nhẹ, vậy mà lại bắt đầu mơ mộng hão huyền.
Lâm Song Tử chẳng hề quan tâm đến biểu cảm của bọn họ, thản nhiên quay xuống hỏi bài An Thiên Bình, cô cũng rất tự nhiên chỉ hắn làm bài.
Cả Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu nhìn đến đều có chung một suy nghĩ: "Đại ca của bọn họ như thế này, là quyết tâm vì tình yêu mà thay đổi thật rồi."
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử nhanh chóng về chỗ ngồi. Sau khi cả lớp đứng lên chào cô giáo và ngồi xuống, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu nói:
- Chúng ra còn một khoảng thời gian ngắn nữa là sẽ thi cuối học kỳ, kết thúc năm học lớp 11. Các em đã học đến đâu rồi?
Cả lớp yên lặng không ai trả lời cô giáo.
- Lớp chúng ta xếp cuối cùng về thành tích học tập của khối 11. Nhưng các em lại không muốn chịu khó cố gắng học hành một chút nào sao? Không bạn nào vì tương lai của chính mình mà lo lắng à? Hết năm nay là chỉ còn một năm nữa thôi các em phải tốt nghiệp rồi đấy.
- ...
- Lớp chúng ta có nhiều bạn rủi ro cao sẽ rớt tốt nghiệp đó. Các em thử nghĩ đi, nếu các em rớt tốt nghiệp, các em sẽ đi đâu, sẽ làm được gì, ai sẽ cần các em chứ? Các em đều còn trẻ, không có ước mơ, không có hoài bão, suốt ngày chỉ nằm lướt điện thoại, chơi game, rồi đi ăn đi chơi không chịu học hành, không chịu cố gắng nâng cấp bản thân mình lên, vậy các em cần tuổi trẻ để làm gì?
- ...
- Thanh xuân không phải là để lãng phí đâu các bạn. Cô biết các em vẫn đang ở cái tuổi lưng chừng, chuyện gì cũng chênh vênh không rõ, tương lai lại quá mơ hồ. Nhưng các em hãy thử một lần suy nghĩ đến bản thân đi, xem chính mình thật sự yêu thích điều gì hãy cố gắng vì điều đó mà làm đến cùng. Sắp thi rồi, nên hãy cố gắng nhiều hơn.
- Tụi em biết rồi thưa cô.
Một bạn trong lớp trả lời cô giáo.
- Ừ! Hôm nay trước khi vào bài học, lớp chúng ta tham gia một hoạt động nhỏ nhé. Cô sẽ đưa giấy xuống cho các em, các em hãy viết ước mơ của chính mình lên đó, rồi muốn hỏi han hay dặn dò những điều gì cho bản thân 10 năm sau thì hãy viết vào. Hay viết một câu nói động lực nào đó cũng được. Lớp mình cùng tham gia nhé, 10 năm sau cô sẽ gửi lại tờ giấy hôm nay các em viết cho các em của sau này.
Cả lớp bắt đầu xôn xao rộn ràng, có bạn khen cô giáo tâm lý nhưng cũng có bạn nói cô giáo làm chuyện vô nghĩa.
Cô giáo chủ nhiệm sẽ không vì một hai câu nói vô tư của học sinh mà trách móc, cô cố tình làm như vậy, là bởi vì lớp Kỷ Luật không hề yêu thích việc học hành. Cô chủ nhiệm sợ những bạn học trò của mình không xác định được bản thân sẽ khiến tương lai sau này khổ cực. Chuyện của ngày hôm nay các bạn ấy có thể xem là một trò vô nghĩa nhưng 10 năm sau nữa khi những lá thư được gửi đến, sẽ là những khoảng khắc xúc động bồi hồi, vương vấn mãi trong tim mà thôi.
Giấy truyền qua tay hết người này đến người kia, rất nhanh truyền đến Lâm Song Tử và An Thiên Bình.
Lâm Song Tử ngồi phía trên, cắm cúi viết vào giấy mấy câu rồi đem lên nộp. Hắn không phải học sinh chuyên Văn, không thể viết được quá nhiều nhưng ngắn gọn trọn vẹn ý nghĩa là đủ rồi.
An Thiên Bình khẽ mỉm cười, viết cho chính mình 10 năm sau sao, nghe cũng thật thú vị. Cô mím môi, cẩn thận viết vào giấy những câu hỏi, những lời an ủi cho chính bản thân mình sau này.
Lớp học cũng ồn ào thoáng qua, sau khi tất cả đều đã viết xong ghi tên và nộp lên cho cô giáo. Cô chủ nhiệm lại cất gọn vào một tập hồ sơ, không hề có ý muốn đọc lời văn của các bạn. Nhiều người tự hỏi, 10 năm dài đằng đẵng, liệu cô giáo có nhớ mà gửi không?
...
Cuối buổi sáng, An Thiên Bình nhanh chóng thu dọn sách vở để xuống căn tin ăn cơm trưa thì bắt gặp Tạ Ma Kết đến trước cửa lớp trả áo khoác cho cô.
- Thiên Bình, cảm ơn cậu!
- Ừ!
Cô nhận lấy áo khoác, khẽ nhìn Tạ Ma Kết, cô ngập ngừng định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc, Lâm Song Tử đi qua khoác tay lên vai cô, tự nhiên thân mật trước mắt rất nhiều người.
An Thiên Bình ngay lập tức đẩy hắn ra nhưng không được. Lâm Song Tử lại thản nhiên hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu ấy trả áo cho tôi thôi. Cậu... tránh ra một chút đi.
- Không!
Lâm Song Tử vẫn là cứ quấn lấy cô.
Tạ Ma Kết nhìn hai người họ, rụt rè lùi lại phía sau. Cô ấy không hề ghét An Thiên Bình cũng đã gần như chấp nhận chuyện Lâm Song Tử không còn thích cô ấy nữa. Không, nói không còn thích cũng không đúng, là chưa từng thích thì đúng hơn. Tình cảm mà, có thể buông được thì buông thôi. Chỉ cần, ai cũng tốt hơn ngày hôm qua là được rồi.
- Cậu không xin số Ma Kết sao? - Lâm Song Tử đột nhiên nhắc nhở An Thiên Bình.
An Thiên Bình cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Lâm Song Tử không giữ lấy cô nữa, sợ cô khó chịu nên không muốn cũng đành buông ra.
- Cậu muốn xin số thì xin đi sao cứ phải hỏi tôi có xin không làm gì?
An Thiên Bình lườm hắn. Lâm Song Tử lại khẽ ấn nhẹ lên trán cô, nói:
- Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Tôi muốn xin hồi nào? Còn không phải hôm bữa Tống Nhân Mã nhờ cậu...
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị An Thiên Bình đưa tay lên bịt miệng hắn lại. Lâm Song Tử cũng phải bất ngờ, cô chủ động gần gũi khiến hắn không nhịn được trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
An Thiên Bình liếc mắt nhắc nhở hắn ăn nói nên kiềm chế lại. Rõ ràng Tống Nhân Mã nhờ cô không muốn để Tạ Ma Kết biết, mà Lâm Song Tử lại không kiêng nể cứ muốn nói huỵch toẹt ra lộ tẩy hết mọi chuyện là thế nào?
- Xin... xin số gì cơ?
Tạ Ma Kết đơ người nhìn hai người họ. Cô ấy không khó chịu, chỉ khó hiểu nên ấp úng hỏi thôi.
- Là số WeChat! - An Thiên Bình khẽ hắng giọng, giải thích cho Tạ Ma Kết:
- Tôi có một người bạn muốn học múa, nên mới xin số của cậu để cậu hướng dẫn cậu ấy múa á mà.
- À...
Tạ Ma Kết như đã hiểu, cô ấy liền nói:
- Vậy cậu lấy điện thoại ra quét QR kết bạn với tôi đi. Rồi cậu giới thiệu tôi cho cậu ấy. Nhưng... cậu ấy phải thật sự muốn học múa nha.
- Chắc chắn là muốn học mà.
An Thiên Bình khẳng định chắc nịch. Cô tin rằng Tống Nhân Mã chắc chắn là muốn học múa nên mới "báo" cô như vậy.
Lâm Song Tử nghe đến đây liền quay lưng lại với hai người họ, cười đến run cả vai. Này thì Tống Nhân Mã "báo" cô phải đi xin số người yêu cũ của hắn, vậy thì cô cho cậu ấy đi học múa luôn.
- Vậy cậu lấy số đi. Cho cậu số coi như là lời cảm ơn của tôi dành cho cậu vì hôm bữa cậu bảo vệ tôi trước Lạp Mễ Mễ nha. - Tạ Ma Kết nói với cô.
- Ừ!
An Thiên Bình mỉm cười gật đầu. Mọi chuyện xong xuôi, Tạ Ma Kết liền rời đi.
Lâm Song Tử không nhịn được quay qua khoác tay lên vai, véo má cô một cái, nụ cười lúc nãy vẫn chưa thu hồi:
- Thiên Thiên, giờ tôi mới biết cậu còn có thể láo cá đến như thế này luôn đó!
...
#11/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip