Chương 17: Lời nhắn gửi chưa kịp nói
Cuối tuần. Quán cà phê nhỏ gần rạp chiếu phim.
Ánh nắng cuối chiều vàng ươm, đổ bóng hai người ngồi cạnh nhau qua khung cửa kính. Song Ngư cười nghiêng đầu nhìn Ma Kết, tay cô đang cầm một tách trà sữa, còn anh lại gọi cà phê đen như mọi khi.
– "Sao lần nào anh cũng uống thứ đắng nghét này vậy?" – Cô chép miệng.
Ma Kết nhìn cô một lát, rồi bật cười:
– "Vì mỗi khi anh uống thứ đắng... thì lại thấy ngọt khi nhìn em."
Câu nói ấy khiến Song Ngư đỏ mặt, nhưng không quay đi. Cô chống tay lên má, khẽ lắc đầu:
– "Dạo này anh nói mấy lời thế này nhiều thật đấy."
– "Vì dạo này... em gặp anh nhiều hơn."
– "Và dạo này, tim anh đập nhanh hơn khi em cười."
Họ cùng cười, rồi im lặng một cách thoải mái. Không cần nhiều lời, nhưng từng ánh mắt, từng khoảng lặng đều chứa đầy điều chưa nói. Những buổi hẹn dày hơn, dài hơn, và cả hai đều không nhận ra, mối quan hệ ấy đã không còn dừng lại ở sự ngưỡng mộ.
⸻
Tối hôm đó.
Song Ngư nhận được một cuộc gọi từ Thiên Yết.
Hiếm lắm anh mới chủ động gọi riêng cho cô như vậy.
Họ gặp nhau ở một con đường nhỏ gần công viên – nơi ánh đèn đường hắt xuống nền gạch ấm màu.
– "Anh gọi em ra đây... là vì anh sắp đi."
Song Ngư tròn mắt:
– "Anh đi đâu?"
Thiên Yết cười nhẹ, cái cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm:
– "Du học. Làm theo những gì mẹ anh muốn. Nhưng ít ra... là lần này, là do anh lựa chọn."
– "Anh muốn đi, để mạnh hơn, để bảo vệ được những người anh thương... một ngày nào đó."
Song Ngư gật đầu, mắt đượm buồn.
– "Vậy còn Thiên Bình?"
Thiên Yết lấy ra một phong thư và một xấp giấy tờ:
– "Đây là giấy tờ chuyển nhượng tiệm bánh. Anh đã để lại nó cho Thiên Bình."
– "Anh không thể nói với cô ấy trực tiếp. Không đủ can đảm để nghe cô ấy nói lời từ biệt."
– "Em giúp anh... đưa những thứ này cho cô ấy, được không?"
Song Ngư cầm bức thư. Một lát sau, cô lên tiếng:
– "Anh yêu cô ấy đến vậy, sao lại không nói lời tạm biệt?"
– "Vì... nếu nghe giọng cô ấy lần nữa, anh sẽ không đi được." – Thiên Yết khẽ nói.
– "Cô ấy nên bước về phía ánh sáng. Còn anh... cần học cách bước ra khỏi bóng tối."
Hai người im lặng một hồi. Gió thổi qua nhẹ như lời từ biệt.
Song Ngư ôm lấy Thiên Yết, không nói gì. Cô hiểu – đôi khi, yêu không có nghĩa là nắm lấy. Mà là buông tay, đúng lúc.
⸻
Ngày hôm sau.
Thiên Bình trở về căn phòng nhỏ. Trên bàn có một phong thư được đặt ngay ngắn. Cô mở ra.
Nét chữ quen thuộc. Là của anh.
"Thiên Bình... nếu em đọc được lá thư này, anh đã rời đi.
Anh để lại tiệm bánh – như một cách duy nhất anh có thể bù đắp.
Em hãy biến nơi đó thành giấc mơ của riêng mình.
Cảm ơn em... vì đã từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của anh."
Thiên Bình ngồi lặng. Một lát sau, nước mắt rơi xuống mép thư, loang ra thành vết mờ.
Là kết thúc cho một mối tình không thể trọn, nhưng cũng là khởi đầu cho một ước mơ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip