Chương 19: Bức tranh đầu tiên được chọn


Cuối buổi chiều, tiệm tranh nhỏ yên tĩnh lạ thường.

Khách đã thưa, chỉ còn tiếng kim loại va nhẹ khi Thiên Bình chỉnh lại khung tranh bị lệch.

Song Tử đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng lại nơi những bức tranh vẽ tay được đặt gọn gàng trên kệ gỗ mộc.

– "Không nghĩ tranh của em lại có chiều sâu như thế." – Anh nói khẽ.

– "Em chỉ vẽ những điều từng cảm." – Thiên Bình đáp, giọng đều đều, nhưng chân thành.

Giữa hai người là một khoảng lặng không gượng ép. Không cần nhiều lời, chỉ có sự đồng điệu lan nhẹ như làn gió cuối hè.

– "Anh hay đến đây." – Thiên Bình nói tiếp, lần đầu là người chủ động.

– "Không chỉ vì em gái anh, đúng không?"

Song Tử im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

– "Anh từng nghĩ mình đến để tìm em gái. Nhưng rồi anh ở lại... vì muốn hiểu thêm một người." 

 Lời nói không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến trái tim Thiên Bình đập chậm một nhịp. Cô không né tránh, chỉ khẽ mỉm cười.

⸻ 

Phía sau quầy, Song Ngư chống cằm theo dõi.Cô cười đầy ẩn ý, giọng vừa đủ nghe:

– "Cuối cùng thì anh trai em cũng biết thích một người."

Song Tử quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng:

– "Em tò mò quá rồi đấy."

– "Chứ sao." – Song Ngư bật cười.

– "Em ở đây chứng kiến rõ rành rành. Lúc nào ánh mắt anh cũng dõi theo Thiên Bình ."

Song Tử không đáp. Nhưng im lặng, đôi khi chính là lời thừa nhận chân thật nhất. 

⸻ 

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng đổ xuống tiệm bánh và tranh nhỏ ven phố. Không khí mang theo mùi bơ sữa thoang thoảng, hòa lẫn sắc màu dịu dàng của những bức tranh treo trên tường gỗ mộc. 

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức bày bán tranh.

Song Ngư và Thiên Bình đứng cạnh nhau, hơi lo lắng nhưng không giấu được háo hức. Những khung tranh do cả hai vẽ được đặt cẩn thận trong góc riêng, có ghi chú nhỏ: "Nếu bạn thấy thích, hãy mang về. Nếu muốn giữ mãi, xin hãy trả giá bằng tấm lòng."

Ma Kết – người lên ý tưởng cho việc bày tranh – đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa tay sắp lại góc ảnh, chỉnh vị trí ánh sáng chiếu lên tranh để khách dễ thấy hơn.

Khoảng gần trưa, một người phụ nữ trung niên ghé vào tiệm.Bà đi chậm rãi dọc theo bức tường treo tranh, dừng lại khá lâu trước một bức vẽ của Thiên Bình – hình ảnh một cô gái đang ngồi bên cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, trong tay là một chiếc lá úa.

– "Bức tranh này... là cô vẽ à?" – Bà hỏi, giọng khàn nhưng dịu dàng.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu:

– "Vâng. Đó là một phần ký ức của tôi."Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt thoáng buồn:

– "Tôi thấy chính mình trong bức tranh này... Cái cảm giác ngồi đó, lặng lẽ, nghe mùa đi qua mà chẳng ai hay."

Bà đặt tay lên khung tranh. Rất nhẹ. Rồi quay sang:

– "Tôi muốn mang nó về. Nhưng không phải vì đẹp... mà vì nó khiến tôi thấy được bản thân mình vẫn còn cảm xúc."

Khoảnh khắc đó, Song Ngư lặng người. Cô quay sang nhìn Thiên Bình – cả hai cùng hiểu, đây không chỉ là bức tranh đầu tiên được mua, mà là lần đầu họ cảm nhận được giá trị thật của cảm xúc mình gửi gắm.

Thiên Bình không nói gì, chỉ khẽ cười và đưa tay tháo bức tranh xuống, dùng cả hai tay đưa cho bà:

– "Cảm ơn vì đã nhìn thấy nó."

Khi người phụ nữ rời đi, Song Ngư thì thầm:

– "Thiên Bình, tranh của cậu chạm được đến người khác rồi đó..."

Thiên Bình cười. Trong tim như vừa mở ra một ô cửa mới. Không phải vì tiền, mà vì một người lạ đã lặng lẽ lắng nghe tấm lòng cô vẽ.

Tối hôm đó, khi về tới phòng trọ, Thiên Bình gửi tin nhắn cho Song Tử:

–"Hôm nay có người mua bức tranh đầu tiên của em rồi."

"–Chúc mừng em. Em xứng đáng mà."

–"Anh biết không, em đã tưởng suốt đời này sẽ không ai hiểu những gì mình vẽ."

Tin nhắn đến sau một lúc lâu, chỉ bốn chữ:

–"Anh vẫn hiểu em."

Cô nhìn màn hình. Mỉm cười. Như thể ánh đèn trong căn phòng nhỏ cũng ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip