Chương 22: Lửa Âm Thầm Đốt Cháy Danh Tiếng
Trời đổ mưa nhẹ từ chiều, những hạt nước rơi lộp độp lên mái hiên của tiệm bánh nhỏ. Không khí trong quán từ sau sự xuất hiện của Trình Lam vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Song Ngư đứng lau quầy, động tác chậm chạp, ánh mắt xa xăm. Cô không nói gì, cũng không hỏi gì, nhưng Ma Kết nhìn thấy rõ sự thay đổi trong cô — ánh nhìn không còn tự nhiên, nụ cười có gì đó gượng gạo và tránh né.
Anh không chịu nổi sự im lặng ấy nữa.
Sau khi tiệm bánh đóng cửa, khách đã về hết, Ma Kết chủ động bước đến. Cô đang sắp xếp lại hộc tủ, cố tình quay lưng lại với anh.
"Ngư."
Giọng anh trầm, nhưng dịu dàng như thường lệ.
Cô dừng tay lại, nhưng không quay lại. Anh thở nhẹ, bước gần thêm một chút.
"Chuyện lúc chiều... em đã hiểu lầm rồi."
Cô khẽ cười, tiếng cười nhạt hơn thường ngày:
"Hiểu lầm gì cơ? Anh không cần giải thích với em đâu"
Im lặng một hồi, Song Ngư nói tiếp:
- " Chúng ta đâu là gì của nhau đâu"
-----
Lý Tuyết Dung không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng bà không cho phép bất cứ điều gì đi chệch khỏi quỹ đạo mà bà đã vạch ra, nhất là khi điều đó ảnh hưởng đến tương lai của Thiên Yết – con trai bà, người thừa kế bà dày công bồi dưỡng. Một tiệm bánh nhỏ, một cô gái độc lập như Thiên Bình, dù tài năng đến đâu, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc quyền lực mà bà thống trị. Nhưng hạt cát ấy lại đang gây nhiễu. Và bà, như thường lệ, chọn cách "dọn dẹp" bằng sự tinh vi, lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ.
Sau thất bại bước đầu với "người yêu cũ giả" không gây hiệu ứng mạnh như kỳ vọng, bà Tuyết Dung quyết định chuyển sang chiến lược nguy hiểm hơn – tấn công trực diện vào uy tín và thương hiệu của tiệm bánh Thiên Bình.
Một loạt bài viết không rõ nguồn gốc bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng giải trí và tiêu dùng, với tiêu đề khiêu khích:
"Tiệm bánh nổi tiếng khu Nam bị nghi dùng nguyên liệu kém chất lượng?"
"Khách hàng phản ánh bị đau bụng sau khi ăn bánh – Tiệm 'Sweet Moon' liệu có che giấu điều gì?"
"Một tiệm bánh do những người không có chứng chỉ an toàn thực phẩm điều hành – nguy cơ nào cho người tiêu dùng?"
Các bài viết không trực tiếp nêu tên Thiên Bình hay Song Ngư, nhưng dùng những cụm từ dễ nhận diện: "tiệm bánh mới nổi", "hai cô gái trẻ chưa từng học quản lý thực phẩm", "có quan hệ tình cảm với khách hàng thân thiết" – những gợi ý ngầm ám chỉ đến tiệm bánh duy nhất trong khu vực với danh tiếng tương tự.
Thiên Bình phát hiện ra bài đầu tiên vào buổi sáng sớm, khi đang chuẩn bị mở cửa tiệm. Điện thoại rung liên tục với tin nhắn từ bạn bè, khách hàng cũ, và cả những lời hỏi han bày tỏ sự "lo lắng" một cách đầy nghi hoặc. Cô run tay mở bài viết, tim như bị bóp nghẹt khi đọc từng dòng chữ tàn nhẫn.
Cô vội vàng vào bếp, kiểm tra lại toàn bộ nguồn nguyên liệu – tất cả đều sạch sẽ, có hóa đơn và tem truy xuất rõ ràng. Nhưng cô biết, thứ đang bị phá hoại không phải là chất lượng, mà là niềm tin.
Song Ngư cũng lặng người khi nghe tin. Cô nhìn Thiên Bình, thấy ánh mắt người bạn thân đang cố giấu đi sự bối rối, lo lắng, và cả nỗi sợ đang dần lớn lên. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: đây không phải là một trò đùa của số phận.
Từ đó, khách bắt đầu ít dần. Những người khách trung thành vẫn đến, nhưng ánh mắt họ mang sự hoài nghi mà trước đây không có. Một vài đơn đặt bánh cưới bị hủy. Một nhà cung cấp nguyên liệu chính tạm dừng hợp tác, viện lý do "xem xét lại hình ảnh thương hiệu".
Từng ngày trôi qua là một cuộc chiến âm thầm. Những lời bàn tán lan nhanh hơn tốc độ nướng bánh. Trên các hội nhóm ẩm thực, bài viết "vạch mặt" được chia sẻ rộng rãi, xen lẫn bình luận nặc danh như thể được sắp đặt sẵn. Người dùng tự xưng là "bạn học cũ", "người từng làm ở tiệm" tung ra những thông tin bịa đặt: "Bánh để qua đêm mang bán lại", "Dụng cụ rửa sơ sài", "Chủ tiệm chỉ lo vẽ vời yêu đương, không có tâm với nghề".
Lý Tuyết Dung không hề xuất hiện trong bức tranh ấy. Bà đứng sau một hệ thống được vận hành trơn tru – từ phóng viên lá cải, quản trị fanpage tin đồn, cho đến người phát tán thông tin giả trên các hội nhóm. Mỗi mảnh ghép đều kín kẽ đến mức không ai có thể lần ra dấu vết.
Trong văn phòng cao cấp của mình, bà Tuyết Dung ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính. Bản báo cáo tương tác mạng xã hội được trình lên. Biểu đồ tăng đột biến. Bà gật đầu hài lòng.
"Không cần phải phá hủy toàn bộ. Chỉ cần gieo nghi ngờ, sự sụp đổ sẽ tự đến." – Bà nói nhỏ, như đang giảng lại một bài học cũ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip