Chương 23: Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Những tiêu đề ấy nằm trên các trang báo mạng với lượt chia sẻ chóng mặt. Những bài viết nặc danh, không nguồn kiểm chứng, nhưng được dẫn lại bởi nhiều tài khoản lớn, khiến sự hoài nghi trong lòng công chúng bỗng hóa thành định kiến.

Thiên Bình chết lặng trước màn hình. Cô cắn môi đến bật máu. Tay cô siết chặt điện thoại, lòng ngổn ngang không biết nên bắt đầu từ đâu.

Song Ngư vội chạy vào khi thấy Thiên Bình ngồi thẫn thờ ở góc quán, Thiên Bình không khóc, nhưng lại im lặng đến lạ thường. 

Thiên Bình không biết mình không đủ sức để chống lại một thế lực có thể điều khiển truyền thông như vậy. Cô cũng không muốn Song Ngư rơi vào vòng xoáy nguy hiểm hơn.

"Hay là... mình nghỉ một thời gian đi."
Giọng cô nhỏ lại, như bị bóp nghẹt.

Ở một nơi khác...

Vũ Song Tử vừa đáp chuyến bay đêm muộn về lại thành phố. Vừa rời sân bay, anh đã nhận được thông tin từ người quen trong ngành: tiệm bánh nơi Thiên Bình làm việc đang gặp khủng hoảng truyền thông.

Anh lặng lẽ đọc từng bài viết, tra từng nguồn chia sẻ. Những chi tiết mờ ám, những tài khoản "clone" chia sẻ đồng loạt, những bình luận bất thường... Tất cả như một bản đồ lộ rõ kẻ đứng sau.

Anh hiểu rõ ai là người có khả năng làm chuyện này – và lý do tại sao.

Ba ngày sau.

Khi dư luận vẫn còn sôi sục, một bài đăng bóc trần thủ đoạn thao túng truyền thông bất ngờ xuất hiện trên một tài khoản chuyên "vạch mặt truyền thông bẩn". Bài viết chỉ rõ:

Các tài khoản phát tán tin sai sự thật đều đăng bài trong cùng khung giờ.

Hình ảnh "bằng chứng" trong bài viết đầu tiên đã qua chỉnh sửa.

Hóa đơn nhập hàng, giấy kiểm định nguyên liệu của tiệm bánh đều được đính kèm rõ ràng, chứng minh tiệm hoàn toàn hợp pháp và đáng tin cậy.

Cuối bài viết là một dòng chữ đơn giản:

"Sự thật có thể bị che giấu một lúc, nhưng không thể bị vùi lấp mãi mãi."

Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Những khách hàng từng ghé tiệm cũng lên tiếng bênh vực. Niềm tin bắt đầu trở lại.

Tối hôm đó, Thiên Bình nhận được một tin nhắn

"Em đừng sợ. Anh tin em. Và anh sẽ không để ai làm tổn thương em thêm lần nào nữa.

Cô khựng lại. Bàn tay run run. Là anh – Vũ Song Tử

---

Màn hình điện thoại chợt sáng, cái tên An An xuất hiện trên màn hình. Song Tử bỏ dở việc đang làm, cầm điện thoại lên

"Cảm ơn anh... vì mọi thứ. Em biết không ai nói ra, không có bằng chứng, không có tên anh trong bất kỳ bài báo nào. Nhưng... em vẫn biết là anh. Cảm ơn vì đã bước ra phía trước khi em không còn đủ sức để tự mình đối diện."

Một lát sau, tin nhắn lại tiếp tục được gửi 

"Có những điều không cần nói ra mới là chân thành nhất, phải không?"

Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra. Nhưng bàn tay siết chặt lấy điện thoại, như thể đang nắm lấy một điều quan trọng.

Anh không trả lời.

Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ viết tiếp vào sổ tay một dòng chữ:

"Cô ấy đã biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip