Chương 25: Bức Tường Trong Lòng

Đêm khuya. Ánh đèn vàng trong phòng hắt nhẹ lên bức tranh chưa hoàn thành. Thiên Bình ngồi đó, cầm cọ nhưng không vẽ. Mắt cô nhìn vào khoảng trống trên toan, như thể đang cố tìm câu trả lời cho một điều gì đó không thể gọi tên.

Bên cạnh là chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng với đoạn trò chuyện gần nhất cùng Song Tử. 

 "Nếu có một ngày em muốn mở triển lãm tranh cho riêng mình, hãy nói với anh."

Lời đề nghị ấy tưởng như dịu dàng, lại vô tình khuấy động những điều cô cố giấu trong lòng.

Cô đặt cọ xuống, tay nắm nhẹ lấy vạt áo. Trong sâu thẳm, Thiên Bình không dám bước về phía anh. Không phải vì không thích, mà là vì không dám.

"Mình là ai?" – cô nghĩ.Một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, không gia thế, không gì ngoài một đôi bàn tay làm việc chăm chỉ và trái tim yêu vẽ. So với Song Tử – con trai của Vũ gia, người từng du học, từng có tương lai rực rỡ trải dài trước mặt... Cô chỉ là một cái tên mờ nhạt giữa thế giới của anh.

"Mình sợ... sẽ lại kéo ai đó vào vòng xoáy như với Thiên Yết."Ngày ấy, bà Lý Tuyết Dung dùng mọi thủ đoạn để ép Thiên Yết rời xa cô. Dù anh chọn bảo vệ, cuối cùng vẫn chỉ có nước mắt và ly biệt.

Cô không muốn điều đó lặp lại.Không muốn thấy Song Tử – người luôn dịu dàng nhắn tin mỗi tối, người sẵn sàng giúp đỡ nhưng chưa bao giờ ép buộc – phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì cô. 

 "Mình không xứng đáng để là gánh nặng của một người như anh ấy."

Ngoài trời mưa rơi lặng lẽ. Thiên Bình đứng dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài. Phố vắng, mờ ánh đèn. 

 Trong lòng cô, là một bức tường – do tự tay dựng lên.

Nó ngăn cách cô với thế giới của Song Tử.

Ngăn cách giữa yêu thương và sợ hãi. 

Giữa "muốn bước tới" và "nên rút lui".

Và Thiên Bình không biết... rằng bên kia bức tường, có một người vẫn đang lặng lẽ đứng đợi.

Trong một phòng họp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp nhưng căng thẳng lặng lẽ bao trùm. Song Tử và Ma Kết ngồi đối diện nhau. Không còn là đại diện hai tập đoàn, mà là hai người đàn ông cùng chung một lý tưởng – bảo vệ những người con gái họ yêu thương.

– "Bà ta không còn âm thầm nữa. Lần này đánh trực diện." – Ma Kết khẽ đẩy tập hồ sơ về phía Song Tử, ánh mắt lạnh đi một phần.

Bên trong là loạt bằng chứng bà Lý Tuyết Dung đã tung người giả làm đối tác để phá hoại các chuỗi cung ứng nguyên liệu của Ma Kết và lan tin thất thiệt về Vũ thị trên thị trường bất động sản.

Song Tử gõ nhẹ ngón tay lên bàn.– "Bà ta vẫn dùng cách cũ – bôi nhọ, chặn đường đầu tư, và đẩy những lời đồn vào thị trường."– "Nhưng lần này..." – anh nở nụ cười nửa miệng – "... chúng ta không im lặng nữa."

Liên minh Lâm – Vũ chính thức siết chặt.Song Tử tung ra bản báo cáo tài chính minh bạch và đối đầu công khai với công ty nhà họ Lý tại một buổi họp cổ đông lớn. Trong khi đó, Ma Kết âm thầm hủy hàng loạt đơn hàng từ những công ty trung gian do bà Tuyết Dung gián tiếp thao túng.

Chưa đầy một tuần, cổ phiếu Lý thị bắt đầu trồi sụt. Giới truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, cổ đông hoang mang. Lý Tuyết Dung cuối cùng cũng phải rút lui, tạm ngưng mọi hành động.

Tối hôm đó, trời đầy sao. Trên ban công của tiệm bánh – nơi Song Ngư vẫn thường ngồi vẽ – cô ngẩng đầu, ngón tay vẫn dính màu nước.

– "Ngắm gì mà chăm thế?"Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, Ma Kết bước ra với hai ly trà nóng trên tay.

– "Sao." – Song Ngư cười, đón ly trà. – "Vì sao sáng lắm."

Anh không đáp. Chỉ nhẹ kéo tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình một chiếc móc khóa gỗ nhỏ, khắc hình chòm sao Song Ngư và chữ "MK".

– "Song Ngư."

– "Hả?"

– "Em biết không..." – Ma Kết ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô

– "Anh thích em. Không phải kiểu cảm mến đơn thuần, mà là... muốn cùng em xây nên một phần tương lai."

Tim cô lỡ một nhịp.– "Anh... đang tỏ tình à?"

Anh gật.– "Một cách chính thức."

Cô bật cười, đôi má đỏ lên. Nhưng không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi.

Khoảnh khắc ấy, một tình yêu đã thành hình – không ồn ào, nhưng vững chãi.Và phía sau nó, là cả một cuộc chiến thầm lặng mà hai người đàn ông đã cùng nhau chiến đấu – để bảo vệ hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip