Chương 27: Từng Bước Đến Gần
Trong không gian ấm cúng của phòng khách nhà họ Vũ, bữa ăn tối kết thúc với tiếng cười rộn ràng sau bao ngày xa cách. Bà Thùy Lam rót thêm trà, khẽ liếc sang con trai cả – người luôn khiến bà yên tâm về công việc, nhưng lại khiến bà lo lắng nhất về chuyện tình cảm.
– " Song Tử này, con định bao giờ mới dắt bạn gái về nhà ? Con bao nhiêu tuổi rồi."
Song Tử đang uống nước suýt sặc. Anh khẽ ho nhẹ, giả vờ vuốt cằm để giấu đi nụ cười gượng.
– "Mẹ à, con biết rồi... mẹ đừng hối. Chuyện đó... từ từ tính."
Song Ngư ngồi đối diện chỉ tủm tỉm cười, không giấu nổi vẻ trêu ghẹo.Cô biết rõ, từ lâu, trái tim anh trai mình đã không còn tự do.Nó đã vô tình gửi gắm ở một căn nhà nhỏ nơi tiệm bánh ấm áp – nơi có An An dịu dàng, yên tĩnh nhưng vững vàng như ánh sáng đầu ngày.
⸻
Sau bữa ăn, Song Ngư ngồi lại trong phòng khách cùng bà Thùy Lam, tay cầm tách trà, ánh mắt dịu lại khi kể về Thiên Bình – cô gái đã cứu mình, đã cùng làm việc, sống và trưởng thành bên nhau trong những tháng ngày khó khăn.
– "Mẹ, Thiên Bình là người tốt... rất tốt. Mẹ biết không, dù từng là trẻ mồ côi, nhưng cô ấy chưa bao giờ để bản thân gục ngã. Mẹ... có từng cảm thấy lạc lõng trong những khuôn khổ áp đặt không?"
Bà Thùy Lam lặng đi một lúc.
– "Mẹ từng như thế. Rất lâu rồi... Nhưng mẹ chọn im lặng vì nghĩ đó là cách duy nhất để tồn tại."
Hai ánh mắt chạm nhau, là sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ – một người từng chịu đựng, một người đang học cách vượt qua.
– "Còn một chuyện nữa..." – Song Ngư cười bí ẩn.
– "Anh trai con hình như... đang thầm thương trộm nhớ cô ấy."
Bà Thùy Lam bật cười, tay khẽ đập lên đầu gối.
– "Vậy là cuối cùng trái tim lạnh lẽo của thằng bé đó cũng biết rung động rồi à? Mẹ yên tâm rồi."
– "Nhưng con chưa chắc là anh ấy nhận ra tình cảm đó rõ đến đâu đâu ạ." – Song Ngư chớp mắt tinh nghịch.
⸻
Bên ngoài vườn sau, ánh đèn vàng trải dài trên nền cỏ mịn.Song Tử và ông Vũ Hải đang đứng trò chuyện công việc.
– "Ba, con đang nghĩ... nếu mình mở một triển lãm tranh cho Ngư, để em ấy có thể tự tin hơn trên con đường hội họa, ba thấy sao?"
Ông Vũ Hải gật đầu đầy tự hào:
– "Miễn là con bé thích. Ba tin con lo được mọi thứ."
Từ phía hành lang, Song Ngư vừa đi ngang qua, vô tình nghe được đoạn hội thoại.Cô khựng lại, mắt khẽ ánh lên niềm xúc động.
– "Anh hai muốn mở triển lãm tranh... nhưng không biết là vì mình...Hay vì Thiên Bình – cô gái của những tin nhắn mỗi đêm, của những bước chân đã dần bước vào tim anh."
Cô mỉm cười.
Dù là ai, thì cả hai – cô và Thiên Bình – đều xứng đáng có được người như Song Tử bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip