Chương 3: Những nét vẽ trong bóng đêm

Đêm ở khu tập thể cũ luôn yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài khung cửa sổ và ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào những vệt mờ trên nền tường. Song Ngư ngồi bên giường, đôi mắt ngước nhìn trần nhà, mỏi mệt nhưng không buồn ngủ.

Một tuần làm việc ở tiệm bánh trôi qua. Dù mệt nhoài mỗi ngày, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Không còn những lời thúc ép, không còn bảng kế hoạch tài chính, chỉ còn mùi bơ sữa và những tiếng cười rì rầm của khách ghé qua quán nhỏ.

Lúc ấy, cô nghe tiếng loạt soạt khe khẽ ở góc phòng. Quay sang, Song Ngư thấy Thiên Bình đang ngồi cúi đầu, chăm chú vẽ gì đó trong cuốn phác họa cũ, ánh đèn bàn vàng dịu chiếu xuống tạo nên một khung cảnh gần như siêu thực.

Cô bước lại gần, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu đang vẽ à?"

Thiên Bình hơi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, rồi cười dịu dàng:

"Ừ, thói quen từ nhỏ rồi. Mỗi khi mệt mỏi hay buồn, tớ lại vẽ. Giống như một cách để tự chữa lành."

Song Ngư ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người nhìn những trang giấy đã đầy những bức tranh – những gương mặt vô danh, cảnh vật bình dị, góc phố, chiếc ghế đá trong công viên, và cả một đôi mắt đang khóc – tất cả được vẽ bằng nét chì mềm, tinh tế và đầy cảm xúc.

"Cậu... thật sự rất giỏi đấy." – Song Ngư thốt lên, mắt không rời cuốn sổ.

Thiên Bình mỉm cười:

"Cảm ơn. Tớ chỉ vẽ cho bản thân. Chưa từng nghĩ sẽ cho ai xem."

"Thế mà giờ cậu cho tớ xem rồi." – Song Ngư khẽ cười, rồi chần chừ rút từ balo của mình một cuốn sổ tay bìa da. Cô đưa nó ra:

"Đây là của tớ. Mang theo từ lúc bỏ nhà đi..."

Thiên Bình mở ra. Những bức tranh đầy màu sắc hiện lên – một cô gái ngồi bên cửa sổ, một bầu trời hoàng hôn, một bàn tay với sợi dây đứt. Mỗi bức tranh như chứa đựng một mảnh tâm hồn, vừa mềm mại, vừa hoang hoải.

Cả hai ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm. Họ chỉ lật từng trang trong sổ vẽ của nhau, để mặc cho cảm xúc trôi theo từng đường nét và màu sắc.

Lúc gần nửa đêm, khi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ, Song Ngư thì thầm trong bóng tối:

"Thiên Bình... Cậu nghĩ nếu mình sinh ra trong một gia đình khác, cuộc sống sẽ khác không?"

"Có thể." – Giọng Thiên Bình nhẹ nhàng – "Nhưng nếu vậy, có lẽ tớ đã không gặp cậu. Và cũng không có ai hiểu những bức tranh của tớ như cậu vừa làm."

Song Ngư im lặng, nhưng trong lòng như có một tia sáng vừa thắp lên. Không phải ai cũng may mắn tìm được người có cùng tiếng nói trong nghệ thuật – càng hiếm hơn, là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe bằng cả tâm hồn.

Vào khoảnh khắc ấy, một mối liên kết mới được vẽ nên.

Không phải từ màu sắc hay đường nét, mà từ hai trái tim từng cô độc, đang tìm thấy sự đồng điệu lặng lẽ trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip