Chương 30: Con Tim Biết Rằng Đã Yêu

Pháo hoa nổ rợp bầu trời, sắc màu rực rỡ lan tỏa như muốn xua tan màn đêm lạnh lẽo cuối năm.

Thiên Bình vẫn đứng trước cửa tiệm tranh, đôi tay run nhẹ vì lạnh – hay vì xúc động, cô cũng chẳng rõ. Trước mắt cô là một người con trai, giữa đêm đông lái xe hàng tiếng chỉ để đến nói với cô: "An An... đừng đón giao thừa một mình nữa."

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, từng chữ, từng âm, như một lời vỗ về dịu dàng nhất mà cô từng nhận được trong đời. Anh không cần làm gì to tát.

Chỉ cần đến – như vậy thôi, mà sao lòng cô chợt thắt lại.

Thiên Bình quay đi, né ánh nhìn của Song Tử, giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ. Anh ấy không nên làm thế... cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật. Không xuất thân, không hậu thuẫn, không cả một mái nhà đúng nghĩa.

Vậy mà anh lại đến.

Vì cô.

Trong lòng cô bỗng trỗi dậy một nỗi sợ.

Sợ nếu mình đón nhận anh... sẽ có một Lý Tuyết Dung thứ hai xuất hiện.

Sợ mình không thể mang lại gì cho anh ngoài một trái tim đầy vết xước.

Sợ... một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã chọn tin vào cô.

Nhưng bên trong nỗi sợ đó... lại là một thứ khác, lớn dần – nóng ấm và mãnh liệt như ngọn lửa: 

 Nhớ. 

Cô đã nhớ anh, từng ngày. Nhớ những dòng tin nhắn, những lúc anh hỏi han vu vơ, những tấm ảnh cô gửi và anh phản hồi bằng một câu: "Đẹp lắm, An An."

Yêu.

Thiên Bình không dám gọi tên nó.

Cô không nghĩ một cô gái như mình có tư cách yêu người như anh.

Vậy mà giờ đây, khi đứng gần anh trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, cô không thể phủ nhận điều đó nữa.

Trái tim cô đập rất nhanh.Không phải vì tiếng pháo hoa, không phải vì mùa xuân đang đến.Mà vì ánh mắt ấy – ánh mắt của một người vẫn luôn nhìn cô như thể cô là điều gì đó quan trọng nhất trong thế giới này.

Song Tử khẽ nói:

– "Vào trong đi, lạnh lắm."

Cô gật đầu. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi vào, để anh bước theo sau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa im lặng và hơi ấm lặng lẽ ấy, Thiên Bình nhận ra...Cô đã yêu.

Yêu một cách âm thầm, dịu dàng và thận trọng.Yêu mà chẳng cần đáp lại, nhưng lại mong một ngày có thể bước đến bên anh – không phải với thân phận một cô gái mồ côi, mà là một người đủ dũng khí để yêu và được yêu.

Đêm giao thừa ấy, bên ánh sáng vàng dịu của tiệm tranh, An An khẽ nở nụ cười đầu tiên của năm mới.Một nụ cười chỉ dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip