Chương 31: Khởi Đầu Mới, Tình Cảm Mới
Ánh nắng đầu năm dịu nhẹ xuyên qua hàng cây, rót xuống bãi cỏ xanh mướt bên ngoài thành phố. Tiếng chim hót rộn ràng, không khí trong lành như rửa trôi mọi điều cũ kỹ của năm vừa qua.
Song Ngư kéo tay Thiên Bình, vui vẻ như đứa trẻ:
– "Nhanh nào, mọi người đang đợi!"
Cách đó không xa, Song Tử và Ma Kết đang loay hoay dựng tấm bạt picnic, cạnh giỏ thức ăn do Ma Kết chuẩn bị – chỉn chu, tinh tế đến từng món.
Thiên Bình khẽ nhìn bóng lưng Song Tử. Không biết từ khi nào, việc có anh ở cạnh khiến cô thấy lòng bình yên lạ lẫm.
Khi tất cả đã ngồi xuống, tiếng cười râm ran, những câu chúc đầu năm rộn rã, Song Ngư bất ngờ nắm tay Ma Kết, đôi mắt lấp lánh:
– "Tụi mình chính thức hẹn hò rồi đó!"
Thiên Bình tròn mắt, rồi mỉm cười thật tươi. Cô nhìn Song Ngư – gương mặt lộ vẻ hạnh phúc rõ ràng, như ánh nắng trong vắt của buổi sớm mùa xuân.
– "Chúc mừng cậu." – Thiên Bình nói, chân thành.
Song Ngư nắm tay bạn thân, thì thầm:
– "Tớ cũng đã dẫn Ma Kết về nhà... Mẹ tớ thích anh ấy lắm. Mọi người trong gia đình đều ủng hộ."
Ánh mắt Song Ngư thoáng nhìn về phía Song Tử – người vẫn đang im lặng nhưng khẽ mỉm cười. Cô biết anh trai mình cũng đang vui, dù có phần trầm ngâm hơn bình thường.
Song Tử nhấc ly nước ép, nghiêng đầu nhìn Thiên Bình:
– "Mùng một rồi. Năm nay hy vọng sẽ có nhiều điều mới mẻ..."
Anh không nói hết câu, nhưng ánh mắt hướng về cô khiến trái tim Thiên Bình khẽ rung.
Ma Kết thì ghé tai Song Ngư, nói nhỏ:
– "Anh thấy Song Tử nhìn Thiên Bình kiểu đó là không đơn giản đâu."
Song Ngư cười khúc khích, ghé sát bạn trai:
– "Em biết. Nhưng hai người đó, ai cũng cố chối."
Một buổi picnic đầu năm đơn giản nhưng đầy ắp những tín hiệu ấm áp – những bước chuyển nhẹ nhàng trong các mối quan hệ đang dần thay đổi.
Trên bãi cỏ xanh, giữa tiếng cười và ánh nắng xuân, có những trái tim đang lặng lẽ nảy mầm.
...
Sau những ngày Tết rộn ràng, phố xá dần trở lại nhịp sống thường nhật. Không khí mùa xuân vẫn còn vương nhẹ trong gió, nhưng lòng người đã rục rịch quay về với công việc, với những dự định đang đợi phía trước.
Song Tử đứng bên khung tranh lớn, tay cầm một tờ danh sách sắp xếp. Anh khẽ liếc sang cô gái đang im lặng lau bụi khung tranh – Thiên Bình.
– "Anh muốn đưa vài bức tranh của em vào triển lãm lần này." – Song Tử nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Thiên Bình thoáng ngẩng lên, ánh mắt hoang mang:
– "Em không nghĩ tranh của mình đủ tốt..."
– "Anh nghĩ khác. Tranh của em không chỉ đẹp, mà còn có hồn. Nó đáng được nhìn thấy." – Song Tử ngắt lời, ánh mắt anh nhìn cô không một chút do dự.
Một khoảng lặng ngắn, rồi cô khẽ gật đầu. Không phải vì cô tin tranh mình quá xuất sắc – mà vì ánh mắt ấy, giọng nói ấy... khiến cô muốn tin thêm một lần.
...
Ngày triển lãm, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên không gian trưng bày. Những bức tranh treo trên tường kể những câu chuyện riêng biệt, đầy cảm xúc. Thiên Bình bước vào cùng Song Tử, trong lòng vẫn còn bối rối. Cô không quen với không gian hào nhoáng này. Nhưng bên cạnh anh, cô lại thấy không quá xa cách.
Khi bước vào gian trưng bày chính, cô thoáng khựng lại – nơi đó là gia đình Song Ngư đang đứng, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Vũ Hải và Thùy Lam tay trong tay, ánh mắt dõi theo con gái nhỏ như vừa buông được gánh nặng. Ma Kết đứng cạnh Song Ngư, khoác tay cô một cách đầy tự nhiên.
Thiên Bình bỗng thấy lòng mình siết lại.
Họ có gia đình, có tình thương, có người bên cạnh và một tương lai rõ ràng.
Còn cô... đôi lúc vẫn tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong thế giới này.
Khi cô còn ngơ ngẩn, thì bà Thùy Lam đã tiến lại gần, nét mặt dịu dàng:
– "Cháu là Thiên Bình đúng không? Cảm ơn cháu rất nhiều... nhờ cháu mà Ngư nhà cô mới có được khoảng thời gian trưởng thành đầy ý nghĩa như thế."
Thiên Bình luống cuống, định cúi đầu thì Song Ngư từ phía sau đã lao tới, ôm chầm lấy cô:
– "Thiên Bình của tớ! Tớ nhớ cậu quá đi mất!"Cái ôm siết chặt, chân thật và đầy cảm xúc.Giữa bao người, giữa muôn ánh nhìn, họ vẫn là hai cô gái từng nương tựa nhau qua những tháng ngày đơn độc nhất.
Song Tử đứng phía sau, nhìn thấy ánh mắt Thiên Bình lấp lánh, đôi môi mím chặt để không khóc. Anh khẽ mỉm cười – một nụ cười không lời nhưng ấm áp vô cùng.
Triển lãm mở đầu bằng những bức tranh, nhưng kết lại bằng những cảm xúc chân thành – của tình bạn, tình thân, và cả những rung động chưa gọi thành tên.
Ngày hôm đó, Thiên Bình nhận ra: có lẽ, cô không còn thật sự một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip