Chương 32: Bữa cơm đầu tiên

Từ sau buổi triển lãm, Thiên Bình nhận được nhiều lời mời – phần lớn là từ những người muốn biết về cô, người đã góp phần làm thay đổi Song Ngư. Nhưng lời mời tối nay đến từ một người đặc biệt – bà Thùy Lam.

– "Thiên Bình, nếu không phiền... cháu có thể đến nhà cô ăn một bữa cơm được không? Cô muốn cảm ơn cháu, và cũng muốn nghe thêm về thời gian Song Ngư sống cùng cháu."

Thiên Bình thoáng bối rối.Cô cúi đầu, nhẹ giọng từ chối:

– "Cháu cảm ơn, nhưng... cháu sợ làm phiền..."

Nhưng Song Ngư không để yên như vậy.

– "Thiên Bình! Cậu không thể từ chối mãi đâu đấy! Về ăn bữa cơm thôi mà! Ở đó ấm áp lắm! Lần này đừng trốn nữa nha?"

Trước sự nài nỉ dai dẳng, Thiên Bình cuối cùng cũng đồng ý.Dù lòng vẫn lăn tăn, cô không nỡ phụ ánh mắt trong veo của người bạn thân từng sát cánh cùng mình những ngày gian khó.

...

Tối hôm đó, biệt thự Vũ gia lại rộn ràng hơn thường lệ. Không khí không còn nghiêm trang như những lần họp mặt kinh doanh, mà là tiếng cười nói ấm cúng, thoải mái. Thiên Bình mặc một chiếc váy đơn giản, đứng ngập ngừng nơi cửa.

– "Vào đi cháu." – giọng bà Thùy Lam dịu dàng vang lên, rồi bà bước tới, chủ động nắm tay Thiên Bình – "Cứ coi như nhà của mình."

Cô gái trẻ ngạc nhiên trước sự gần gũi ấy.

Lâu lắm rồi, không ai nói với cô câu đó.

Trong bữa ăn, bà Thùy Lam thường hỏi han cô về sở thích, chuyện học hành, và thi thoảng nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm tình.

Vũ Hải – người đàn ông trầm lặng – cũng gật đầu hài lòng khi thấy con gái mình và Thiên Bình thân thiết như chị em ruột.

Khi bữa cơm kết thúc, Song Tử đứng dậy, khẽ nói:

– "Để anh đưa em về."

Lúc đầu Thiên Bình định từ chối, nhưng rồi ánh mắt dịu dàng ấy lại khiến cô không thể thốt lời.Trên xe, cả hai không nói gì một lúc lâu. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương cỏ cây thanh mát.

Rồi Song Tử cất tiếng:

– "Em thấy thế nào? Có vui không?"

– "Rất vui. Nhưng... có chút lạ lẫm." – Thiên Bình thành thật

– "Em không quen với sự ấm áp ấy. Có lúc còn thấy mình lạc lõng."

– "Anh cũng từng cảm thấy thế khi xa nhà. Nhưng em không lạc lõng đâu. Em... rất xứng đáng được yêu thương."

Thiên Bình im lặng. Trong lòng cô, có thứ gì đó rung lên nhẹ nhàng.Khi xe dừng lại trước tiệm bánh, cô bước xuống, khẽ quay lại:

– "Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn."

Song Tử mỉm cười:

– "Anh chỉ làm điều mình muốn. An An à... em không cần gồng mình lên để xứng đáng với bất kỳ ai. Vì trong mắt người thật lòng thương em – em luôn là duy nhất."

Đêm ấy, cô đứng mãi trước cánh cửa, tay siết nhẹ quai túi, tim vẫn còn ngân lên những nhịp dịu dàng.Trong lòng Thiên Bình, có điều gì đó đang dần thay đổi – không còn là sợ hãi, mà là hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip