Chương 35: Sự Lặng Im Của Một Người

Buổi sáng, gió đầu xuân lặng lẽ lướt qua khung cửa kính tiệm bánh. Những bức tranh mới được treo lên, ánh nắng nhẹ rọi qua lớp màu vẽ, tạo thành một không gian ấm áp như thói quen thường ngày. Nhưng Thiên Bình lại chẳng thấy ấm chút nào.

Cô ngồi sau quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường, tay chống cằm, màn hình điện thoại trước mặt sáng lên – nhưng vẫn trống rỗng.

Không tin nhắn từ Song Tử.

Đã ba ngày rồi.

Ba ngày, không còn những câu hỏi ngốc nghếch như:

"An An, hôm nay có ăn sáng không?"

"Đừng quên gửi tranh mới cho anh ngắm."

Và cũng không còn những dòng tin bất chợt lúc đêm khuya chỉ để nói: 

 "Anh nhớ tiệm bánh rồi. Nhớ cả người đang ngồi trong đó nữa."

Cô mở đoạn hội thoại cũ giữa hai người.

Vẫn là những lần cô gửi ảnh tranh, anh bình luận một cách hài hước, rồi lại hỏi han, rồi lại im lặng một chút – nhưng chưa từng lạnh nhạt.

Chỉ là gần đây... mọi thứ thay đổi.

Cô nhấn gửi một tin nhắn cho Song Ngư:

– "Ngư Ngư, dạo này anh cậu... có chuyện gì à?"

Chỉ vài phút sau, Song Ngư đã gọi lại ngay.

– "Sao thế Thiên Bình? Anh tớ làm gì cậu buồn hả?" – Giọng Song Ngư có chút lo lắng.

Thiên Bình khẽ cười, nhưng nụ cười buồn hiu:

– "Không... chỉ là... tớ thấy anh ấy dạo này ít nhắn tin. Tớ không biết mình có làm gì sai không." 

 Ở đầu dây bên kia, Song Ngư trầm ngâm một lát.

– "Chắc là do... anh ấy đang bận suy nghĩ nhiều chuyện. Dạo gần đây cũng ít nói với tớ. Nhưng tớ nghĩ... không phải cậu làm gì sai đâu."

Thiên Bình gục đầu lên cánh tay, thì thầm như một nỗi lòng:

– "Tớ không hiểu nữa... Khi anh ấy đến đón tớ đêm giao thừa, tớ đã nghĩ là... có khi nào, có một chút hy vọng? Nhưng giờ đây... tớ lại thấy mình đang tự ôm lấy một thứ tình cảm mơ hồ..."

– "Cậu thích anh tớ rồi hả?" – Song Ngư hỏi khẽ. 

Bên này, Thiên Bình im lặng. Rồi chỉ gật đầu – một cái gật đầu rất khẽ, rất đau lòng.

– "Ừ... nhưng có lẽ... là do tớ nghĩ nhiều quá thôi. Cậu biết không, tớ là người không có gì cả. Tớsợ... mình không xứng với anh ấy. "

Câu nói ngắt quãng.

Song Ngư im lặng thật lâu rồi nói:

– "Thiên Bình, nếu cậu buồn... tớ sẽ nói anh tớ nhắn cho cậu. Nhưng... tớ nghĩ, có những chuyện... anh ấy cần thời gian để chắc chắn. Đừng vội buông bỏ, được không?"

Thiên Bình mỉm cười – nụ cười vừa ấm áp vừa chua xót.Trong lòng cô, vẫn có một khoảng trống mà chỉ một người có thể lấp đầy – nhưng người ấy lại đang rời xa cô từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip