Chương 37: Sụp Đổ Của Một Đế Chế

Trong bóng tối của những cuộc họp kín, những cuộc điện thoại bí mật, cuộc lật đổ mang tên Lý Tuyết Dung đã dần được đẩy đến cao trào. Kết quả, vào một sáng đầu tuần yên ả, giới kinh doanh sững sờ khi Lý Tuyết Dung – nữ cường nhân nắm quyền tập đoàn Lý thị bao năm – chính thức bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ, bị rút toàn bộ cổ phần điều hành.

Tập đoàn họ Lý – sau một đêm dài – đã đổi chủ.

Thiên Yết đứng lặng trước cửa sổ tầng cao, nhìn xuống thành phố. Tay anh cầm tờ quyết định mới, tên anh giờ đây là người nắm quyền điều hành chính thức – nhờ vào phần lớn cổ phần mà ông nội đã âm thầm chuyển giao trong thời gian anh du học.

Phía sau ánh hào quang của chiến thắng là một cơn bão lòng đang gào thét.

Anh không cười. Không hả hê. Không vui sướng.

Chỉ là... một cảm giác trống rỗng đến lạnh buốt.

Từ khi còn bé, Thiên Yết đã bị ép lớn lên như một "người kế thừa" không có cảm xúc. Mọi thứ trong đời anh đều phải hoàn hảo. Mọi vết trầy, mỗi lần té ngã, mỗi quyết định sai... đều bị coi là thất bại đáng xấu hổ.

Mẹ anh – Lý Tuyết Dung – không dạy anh cách yêu thương, bà chỉ dạy anh cách giành lấy, giữ chặt và huỷ diệt những gì cản đường mình. Mỗi ánh mắt bà nhìn anh luôn đầy toan tính, như thể anh chỉ là một quân cờ.

Anh không còn đếm được đã bao lần bà khiến anh ngộp thở, đau đớn, tự hoài nghi chính mình. Và cú đánh cuối cùng là khi bà cấm cản anh đến với Thiên Bình, người con gái anh từng muốn gìn giữ nhất.

Thiên Yết không lật đổ bà chỉ vì Thiên Bình.

Mà là vì chính anh. Vì đứa trẻ trong anh bị bóp nghẹt suốt bao năm qua.

– "Bà không còn gì để dạy tôi nữa..." – Anh lặng lẽ thì thầm. "Giờ tôi sẽ sống đúng nghĩa, theo cách của mình."

Ở một nơi khác, Song Tử và Ma Kết cùng nhau theo dõi biến động từ Lý thị. Kế hoạch cả hai vạch ra đã hoàn toàn thành công – từ việc âm thầm tác động vào hội đồng quản trị, tiếp cận cổ đông lớn đến khơi ra hàng loạt sai phạm mà bà Lý Tuyết Dung từng giấu kín.

Song Tử thở dài nhẹ nhõm.

– "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

– "Chưa hẳn." – Ma Kết cầm tách cà phê, ánh mắt sắc lạnh. "Tuyết Dung thất thế, nhưng bà ta không phải người dễ buông bỏ. Chúng ta phải cẩn thận."

Song Tử gật đầu. Nhưng ánh mắt anh lúc này lại hướng về một nơi khác.
Trong lòng, anh chỉ muốn kết thúc thật nhanh – để quay về... bên An An.

Thiên Yết, sau khi chính thức lên nắm quyền, không tuyên bố điều gì phô trương. Anh lặng lẽ tái cấu trúc công ty, dọn dẹp đống tàn dư từ mẹ mình. Nhưng trong lòng, một nỗi đau khác đang lớn dần: anh vẫn không thể đến gần Thiên Bình như trước.

Mọi thứ đã đổi thay.

Anh là Thiên Yết – người đàn ông đứng đầu Lý thị, tự do trong quyền lực... nhưng lại bị trói buộc bởi những lỗi lầm và tổn thương từ quá khứ. Và giờ, đối thủ của anh không phải mẹ anh nữa, mà là... Song Tử, người anh đã dần nhận ra: đang âm thầm bước vào trái tim Thiên Bình.

Cuộc chiến vừa kết thúc – nhưng một cuộc chiến khác, lần này là vì tình yêu – vừa bắt đầu.

Anh đã thắng.

Cuối cùng, sau bao năm bị kìm kẹp, sau bao tháng ngày chịu đựng và im lặng dưới cái bóng của mẹ mình – Lý Tuyết Dung, Thiên Yết đã vùng lên. Anh đứng giữa căn phòng họp lạnh lẽo sáng rực ánh đèn, đón nhận ánh mắt nể phục từ cổ đông, đồng nghiệp, những người từng ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ họ cúi đầu trước anh – tân chủ tịch của Lý thị.

Nhưng trái tim anh, nó không hề reo vui.

Vì trong khoảnh khắc anh chiến thắng... người con gái đó lại không ở bên anh.

Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của Thiên Bình, ngày mà mẹ anh kéo cô xuống đáy, ngày mà cô nghẹn ngào buông lời từ bỏ. Cô đứng giữa cơn bão, vẫn chọn rút lui – còn anh, bất lực như một kẻ hèn yếu.

Giờ đây anh có quyền lực, có địa vị... nhưng không chắc còn có cô.

Mỗi đêm, Thiên Yết thường đứng một mình trên tầng cao, nhìn xuống ánh đèn thành phố.
Từ trên này, người ta ngỡ rằng anh đang quan sát thiên hạ. Nhưng thật ra, anh đang... tìm kiếm một dáng hình nhỏ bé giữa hàng triệu con người kia – dáng hình của Thiên Bình.

Anh từng nghĩ, chỉ cần lật đổ mẹ mình, giành lại công lý, thì có thể đường hoàng trở về bên cô. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Cô đã thay đổi. Anh cũng vậy.

Thiên Bình đã dần bước ra khỏi bóng tối, tự đứng trên đôi chân mình. Cô có những mối quan hệ mới, có người quan tâm cô mỗi ngày. Người đó – Song Tử – không có quá khứ ràng buộc, không có vết thương, không có những gánh nặng như anh.

Và Thiên Yết bắt đầu sợ.

Anh sợ nếu mình bước tới, thì chẳng còn cơ hội nữa. Cô đã cười bình yên bên một người khác, còn anh... lại là kẻ đứng lặng phía sau, vừa là người cũ, vừa là đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành trong tình cảm.

Một phần trong anh vẫn là Thiên Yết đầy kiêu hãnh, quyết đoán, không cho phép mình thất bại. Nhưng cũng chính con người ấy lại khiến anh day dứt: liệu tình yêu có thể bước theo lối của quyền lực? Liệu anh có thể "giành lại" Thiên Bình bằng bản lĩnh của mình như đã giành lấy Lý thị?

Hay tình yêu không cần chiến thắng – mà cần chấp nhận và bao dung?

Thiên Yết đang mắc kẹt giữa hai nửa của chính mình.

Một bên là người đàn ông lạnh lùng, lý trí – sẵn sàng đối đầu cả thế giới, kể cả mẹ ruột để giành quyền sống cho mình.
Một bên là cậu thiếu niên năm xưa, chỉ biết siết chặt tay Thiên Bình trong góc nhỏ tiệm bánh, thầm mong một ngày không còn bị cấm đoán.

Lý trí bảo anh phải bước tới, phải cướp lại cô từ tay người khác.
Nhưng trái tim lại thì thầm... rằng nếu cô hạnh phúc, thì dẫu người bên cạnh không phải anh – cũng đành chấp nhận.

Và đó mới là nỗi đau lớn nhất đời Thiên Yết:

Anh không sợ mất mát, không sợ thua cuộc – anh chỉ sợ, mình không còn đủ tư cách để yêu cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip