Chương 4: Lặng yên dưới tán cây mùa đông
Tiệm bánh Sweet Moon chìm trong một buổi chiều tĩnh lặng. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung kính, rải những vệt vàng nhạt trên mặt quầy gỗ. Trong góc nhỏ gần cửa sổ, Thiên Bình đang cẩn thận trang trí chiếc bánh kem cuối cùng trong ngày. Gương mặt cô nghiêng nghiêng, ánh mắt tập trung, đôi tay khéo léo như thể đang vẽ lên mặt bánh một bức tranh.
Lý Thiên Yết đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn cô. Như mọi khi.
Anh không nhớ từ bao giờ, bản thân đã quen với việc để mắt đến cô mỗi ngày – từng cái nhíu mày khi nếm thử vị kem, từng nụ cười hiếm hoi khi khách hàng khen chiếc bánh đẹp, từng lần cô vụng về làm rơi muỗng rồi bật cười tự trêu chính mình.
Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến một người. Nhưng kể từ khi An Thiên Bình bước vào tiệm bánh của anh – nhỏ nhắn, trầm lặng và kiên cường – mọi thứ dường như chậm lại, dịu đi.Cô không bao giờ nói nhiều. Luôn đến sớm, về muộn. Luôn là người lau kỹ quầy bánh đến sáng bóng, là người chuẩn bị trà ấm cho anh mỗi sáng, dù anh chưa bao giờ yêu cầu. Những điều nhỏ nhặt ấy, không ồn ào, không phô trương – nhưng lại khiến lòng anh rung lên như bản nhạc cũ chưa từng biết tên.
Anh đã yêu cô từ khi nào? Có lẽ là từ ngày mưa đầu tiên, khi Thiên Bình đứng nép bên hiên tiệm bánh, áo mưa mỏng ướt sũng nhưng vẫn cười dịu dàng:
– "Tớ đến kịp ca sáng." Hay có lẽ là từ khi anh tình cờ nhìn thấy cô vẽ trong kho – một góc nhỏ chật hẹp nhưng tràn ngập ánh sáng từ tranh cô tạo ra. Bức tường trắng nơi ấy không chỉ có mùi bột mì và vani, mà còn lưu giữ mùi của ước mơ. Anh chưa từng nói. Chỉ lặng lẽ quan tâm – từ việc đổi ca cho cô khi cô bị ốm, đến việc để thêm sữa chua không đường trong tủ lạnh chỉ vì biết cô thích. Nhưng... tất cả đều dừng lại ở mức "chủ tiệm" và "nhân viên". Vì anh biết, có những giới hạn... không thể vượt qua.
⸻
Một tối muộn, anh trở về nhà. Căn biệt thự rộng lớn lạnh tanh, chỉ có tiếng gót giày của mẹ – bà Lý Tuyết Dung – vang lên đều đều dưới trần nhà cao vút.
– "Con định làm gì với cô gái đó?" – Bà cất lời ngay khi anh vừa đặt túi áo xuống.
Thiên Yết không ngẩng đầu, giọng bình thản:
– "Mẹ đang nói ai?"
– "Đừng giả vờ. An Thiên Bình. Một đứa con gái mồ côi, không xuất thân, không tài sản. Con nghĩ Lý gia có thể chấp nhận một người như thế làm dâu sao?"
Anh siết chặt tay trong túi áo, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
– "Cô ấy chưa từng đòi hỏi điều gì."
– "Nhưng con lại muốn cho cô ta tất cả."
– Bà Dung nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh nhìn sắc như dao.
– "Con là người thừa kế duy nhất. Đừng để cảm xúc hủy hoại cả tương lai."
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang, bước chân nặng nề như mang theo cả trái tim đang cố gắng kìm nén điều gì đó... rất thật.
⸻
Đêm ấy, anh đứng rất lâu trước tiệm bánh đã tắt đèn. Bóng dáng Thiên Bình lướt qua khung cửa nhỏ – đang cẩn thận sắp xếp lại khay bánh.
Anh muốn bước vào. Muốn nói với cô:"Đừng chỉ xem anh là người anh trai trong tưởng tượng của em. Anh không muốn làm anh trai. Anh yêu em."
Nhưng cuối cùng, anh chỉ quay lưng. Vẫn như mọi lần. Yêu, nhưng không dám nói. Và vì anh biết... trong mắt cô, anh chỉ là một người tốt. Chỉ thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip