Chương 40: Nếu Em Cũng Là Người Được Yêu
Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình giữa con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng rọi xuống cánh cửa gỗ khép hờ như một dấu chấm lặng trong bản nhạc đêm.
Thiên Bình đang rửa cốc trong bếp, tay thoáng run khi nghe tiếng chuông gió leng keng nơi cửa.
Cô đoán là gió. Hoặc một vị khách lạc bước. Nhưng khi quay lại, tim cô như chậm một nhịp.
Là Song Tử.
Anh đứng đó, áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc rối nhẹ vì gió.
Ánh mắt anh chạm vào cô, đầy bình thản... nhưng sâu trong đó là một điều gì đó đang cuộn trào như sóng ngầm.
–"Em còn thức muộn vậy à?" – Anh hỏi, giọng trầm và nhẹ như gió đêm.
–"Vẫn chưa xong việc." – Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại gợn lên cảm giác bối rối không tên.
Song Tử tiến lại quầy, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Cô đặt trước mặt anh một tách trà hoa cúc, tự nhiên như những ngày trước. Nhưng cả hai đều biết – đêm nay không giống những đêm trước.
–"Em nghe tin rồi phải không?" – Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Thiên Bình gật đầu.
–"Song Ngư đã đính hôn. Em mừng cho cậu ấy."
Song Tử lặng im. Nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt đang cố giấu đi điều gì đó.
–"Mừng cho người khác..." – Anh khẽ lặp lại. "Nhưng... có ai từng mừng cho em chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Thiên Bình khựng lại.
–"Em luôn như thế." – Giọng anh trầm xuống, ánh nhìn trở nên tha thiết.
–"Lúc nào cũng âm thầm đứng phía sau, vui buồn đều giấu trong lòng. Nhưng em đâu phải người vô hình. Em cũng xứng đáng được yêu thương như bất kỳ ai."
Thiên Bình quay mặt đi, giấu ánh nhìn đang lay động. Trái tim cô thắt lại.
–"Em..." – Cô mím môi.
–"Em không muốn ai phải khó xử. Em không thuộc về thế giới đó. Em từng nghĩ nếu cứ đứng bên ngoài, thì sẽ không làm tổn thương ai."
Song Tử rời khỏi ghế, bước chậm lại gần cô.
–"Nhưng người tổn thương... lại chính là em."
Anh đứng trước mặt cô, đủ gần để nghe tiếng tim cô đập. Và cô – cũng nghe rõ sự chân thành không chút che giấu trong giọng nói ấy.
–"An An." – Anh gọi tên cô bằng cái tên mà chỉ mình anh dùng, thật dịu dàng.
–"Đừng chỉ mừng cho người khác, hãy để người khác cũng có lý do để mừng cho em."
Thiên Bình ngước mắt lên.
Giây phút ấy, tất cả mọi phòng vệ trong lòng cô như vỡ vụn.
–"Nhưng em... em sợ." – Cô run giọng.
–"Em sợ nếu bước vào, rồi một ngày sẽ bị đẩy ra. Sợ có ai đó... giống như mẹ anh, sẽ không chấp nhận một đứa như em."
–"Vậy để anh là người đứng chắn trước mọi thứ." – Anh khẽ nói.
–"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt hai người giao nhau.
Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn hơi ấm lan tỏa.
–"Anh... thích em phải không?" – Cô hỏi khẽ, đôi mắt như vừa hé một cánh cửa đã khóa chặt quá lâu.
Song Tử mỉm cười.
–"Anh thích em. Từ rất lâu rồi. Nhưng anh chờ em đủ vững vàng để tin rằng... em cũng có quyền được nắm lấy hạnh phúc."
Thiên Bình khẽ rơi nước mắt.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người nói với cô rằng: "Em xứng đáng."
Cô gật đầu. Rồi cúi nhẹ mặt, như sợ chính mình đang mơ.
Song Tử giơ tay, nhẹ nhàng lau giọt lệ trên má cô. Anh không hôn cô, không vội vàng, chỉ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy – như thể hứa rằng sẽ không bao giờ buông.
Đêm ấy, pháo hoa không nổ.
Nhưng trong lòng họ – đã có một điều vừa bừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip