Chương 41: Chậm rãi, nhưng là thật lòng
Sau đêm đó, mọi thứ như thay đổi – dù không lời nào thừa nhận, không một câu tỏ tình chính thức. Nhưng ánh mắt, nụ cười và cách Song Tử nhìn Thiên Bình đã khác.
Anh đến tiệm bánh thường xuyên hơn, không cần lý do. Có khi chỉ là để đưa cô một chiếc ô lúc trời sắp mưa, hay mang đến một hộp cơm trưa vì "anh nấu nhiều quá".
Thiên Bình cũng không còn giữ khoảng cách như trước. Cô cười nhiều hơn khi nhắn tin với anh, thỉnh thoảng đáp lại bằng một chiếc bánh nhỏ xinh do chính tay cô làm, đặt trong hộp kèm mảnh giấy viết tay ngắn ngủi: "Cảm ơn anh vì đã đến."
Tất cả đều là những điều rất nhỏ. Nhưng với họ, là cả một thế giới đang dần hình thành.
⸻
Một buổi chiều, khi Song Tử ghé qua tiệm, Thiên Bình đang ngồi vẽ bên cửa sổ, ánh nắng hắt qua ô kính chiếu lên mái tóc mềm của cô. Anh đứng lặng một lúc, không gọi, chỉ yên lặng ngắm cô như một bức tranh sống động.
– "Anh đến lúc nào vậy?" – Cô ngẩng lên, mỉm cười.
– "Đủ lâu để thấy em trông rất đẹp trong nắng." – Anh trả lời, nửa đùa nửa thật.
Cô đỏ mặt, cúi xuống vờ như chỉnh lại bản vẽ. Song Tử bước lại gần, đưa cho cô một ly trà đào còn ấm.
– "Anh thấy... có lẽ nên mở một góc nhỏ trong triển lãm lần tới, chỉ để trưng bày tranh của em." – Anh nói.
– "Em chưa sẵn sàng đâu." – Cô cười nhẹ.
– "Vậy anh chờ. Đến khi em sẵn sàng."
Chỉ một câu đó, nhưng khiến lòng Thiên Bình rung động sâu sắc. Không thúc ép, không gượng ép – chỉ là chờ.
⸻
Thế nhưng, ở một nơi khác – có người không thể tiếp tục chờ đợi.
Thiên Yết, người vừa trở về từ cuộc chiến giành lại quyền lực trong tay mẹ mình, đứng lặng trước bức tường kính lớn nhìn xuống thành phố. Trong tay anh là một bức ảnh – chụp lén từ xa, Thiên Bình đang nói cười bên cạnh Song Tử.
Mắt anh trầm xuống.
–"Họ đang tiến gần nhau hơn... từng chút một."
Anh nhớ đến ánh mắt của Thiên Bình năm xưa – dịu dàng, trong trẻo, từng hướng về anh bằng tất cả ngây thơ của một cô gái không nơi nương tựa. Nhưng khi anh quay lưng bỏ đi, khi anh chọn im lặng để bảo vệ cô khỏi mẹ mình – chính tay anh cũng đánh mất cơ hội ấy.
Giờ đây, khi đã không còn bị ràng buộc, khi trong tay đã có quyền lực, Thiên Yết nhận ra: anh không còn muốn đứng sau lưng cô nữa.
–"Thiên Bình là của anh."
Câu nói ấy vang lên trong căn phòng trống, lặng như đá – nhưng đầy quyết tâm.
Một kế hoạch bắt đầu được vạch ra – tinh vi, âm thầm. Thiên Yết không muốn ép cô, nhưng anh sẵn sàng khiến Song Tử phải rút lui.
Dù không nói ra, trận chiến tình cảm đã âm thầm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip