Chương 42: Sóng ngầm bắt đầu

Ngày hôm đó, trời se lạnh, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá ngoài hiên tiệm bánh. Song Tử đang trò chuyện vui vẻ với Thiên Bình, mắt anh không rời khỏi cô, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp. Cảm giác bình yên này thật hiếm hoi, và anh không muốn nó kết thúc. Tuy nhiên, khi cửa tiệm mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào.

Thiên Yết.

Anh đứng đó, trong chiếc áo khoác đen, dáng người cao ráo, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén. Không một tiếng động, anh bước vào tiệm, ánh mắt như đã tìm thấy mục tiêu ngay lập tức. Thiên Bình hơi giật mình khi nhìn thấy anh, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không ngờ rằng Thiên Yết lại quay về vào lúc này, khi mọi thứ đang dần yên ổn với Song Tử.

–"Chào em," – Thiên Yết lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy quyền lực. Anh không nhìn Song Tử, chỉ chăm chú vào Thiên Bình. 

–"Lâu rồi không gặp."

Thiên Bình không đáp ngay lập tức, cảm giác căng thẳng lan tỏa trong không khí. Cô đã muốn quên anh, nhưng sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy rối bời. Cô thở nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình thản.

–"Chào anh, Thiên Yết," – Cô trả lời, hơi cúi đầu. 

Thiên Yết mỉm cười nhẹ. 

– "Anh nghe nói em dạo này ổn, đang vẽ nhiều hơn. Anh muốn đến thăm em một chút."

Song Tử đứng một bên, không nói gì. Anh cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng giữa họ, nhưng không muốn thể hiện sự ghen tuông. Anh biết rằng Thiên Yết sẽ không buông tha dễ dàng. Nhưng anh sẽ không để Thiên Bình rơi vào tay anh ta lần nữa. Song Tử kiềm chế, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tự hỏi Thiên Bình sẽ phản ứng ra sao.

–"Em không ngờ anh quay lại. Mọi thứ bây giờ thật sự khác rồi," – Thiên Bình nói, đôi mắt lướt qua Song Tử một cái, rồi quay lại nhìn Thiên Yết. Cô muốn tránh để cuộc đối thoại này trở nên căng thẳng.

Thiên Yết chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt Thiên Bình, như thể cô đang cố gắng tỏ ra xa cách, nhưng anh biết cô vẫn còn những cảm xúc chưa dứt. Đó chính là điểm yếu của cô, điểm anh sẽ khai thác.

–"Em vẫn chưa thay đổi nhiều lắm," – Thiên Yết nói, bước lại gần cô một bước. 

–"Những điều tốt đẹp vẫn đang ở đây, chỉ cần em mở lòng một chút thôi."

Thiên Bình cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng trong lời nói của anh. Cô không thể không nhớ về những ngày tháng đã qua, khi anh là người duy nhất ở bên cô, lúc cô không có ai cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Cô đã có Song Tử, và cô không muốn quay lại quá khứ đó.

–"Cảm ơn anh," – Cô đáp lại, giọng hơi mờ nhạt. "Nhưng em đã có người cần quan tâm rồi."

Lời nói của cô như một lời từ chối dứt khoát, nhưng Thiên Yết vẫn không chịu buông tha. Anh bước một bước gần hơn, khiến Thiên Bình có cảm giác như khoảng cách giữa họ lại bị thu hẹp.

–"Anh hiểu. Nhưng em biết không, Thiên Bình? Dù em có yêu ai đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người duy nhất hiểu em nhất." – Thiên Yết nhìn sâu vào mắt cô, không để lộ một chút gợn sóng trong ánh nhìn.

Song Tử không thể đứng im nhìn cảnh tượng này. Anh đã thấy đủ rồi. Thiên Yết đã không thay đổi, anh ta vẫn luôn âm thầm chen vào giữa họ, dù bằng lời nói hay hành động. Song Tử bước tới, đứng chắn giữa họ, đôi mắt anh không giấu được sự quyết liệt.

–"Thiên Yết, đừng làm vậy," – Song Tử lên tiếng, giọng anh lạnh lùng. "Đừng cố chen vào nữa."

Thiên Yết nhìn Song Tử, cười nhạt. 

–"Anh không thể ngăn tôi, Song Tử. Anh biết đấy, anh luôn là người thứ hai. Còn cô ấy... Thiên Bình sẽ nhận ra thôi, rằng cô ấy thực sự thuộc về tôi."

Không khí trong tiệm bánh trở nên căng thẳng. Thiên Bình cảm thấy như mình đang đứng giữa một trận chiến mà cô không muốn tham gia. Cô cảm nhận được sự quyết tâm của cả hai người đàn ông, nhưng không biết phải làm gì. Cô không thể khiến ai phải thất vọng, nhưng cô cũng không muốn vướng vào sự mâu thuẫn này.

–"Thôi đi, Thiên Yết. Em không muốn chuyện này đi xa thêm nữa," – Thiên Bình nói, giọng kiên quyết nhưng đầy lo lắng. 

–"Anh đã có quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội. Em không thể sống mãi trong quá khứ như vậy."

Thiên Yết nhìn cô một lúc lâu, như thể muốn đánh giá lại tất cả mọi thứ. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ thở dài. 

–"Được thôi. Nhưng em sẽ thấy, Thiên Bình. Anh sẽ không buông tay dễ dàng như vậy."

Anh quay người bước đi, nhưng trong lòng anh đã lên kế hoạch mới. Anh sẽ không bỏ cuộc, dù có phải đối mặt với bất cứ thử thách nào. Thiên Bình là của anh, và anh sẽ không để ai cướp cô đi lần nữa.

Khi cửa tiệm đóng lại sau lưng Thiên Yết, không khí trong tiệm bánh lại lắng xuống. Song Tử quay lại nhìn Thiên Bình, thấy ánh mắt cô đầy mệt mỏi và lo lắng. Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm tay cô.

–"Anh sẽ không để anh ta làm em tổn thương, Thiên Bình. Em không phải lo lắng gì cả." – Anh nói, giọng anh đầy sự kiên định.

Thiên Bình mỉm cười, cảm nhận được sự vững vàng trong lòng bàn tay anh. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cô đã có quyết định. Dù có thế nào đi nữa, cô sẽ cùng Song Tử vượt qua mọi khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip