Chương 43: Sự Thay Đổi
Một buổi chiều mưa rả rích, những giọt nước lạnh lẽo cứ mãi chảy dài trên cửa kính tiệm bánh. Thiên Bình đang cúi đầu tỉ mỉ trang trí một chiếc bánh kem, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét vẽ, từng chi tiết nhỏ. Cô đang cố gắng không nghĩ về những điều khiến trái tim mình nặng trĩu. Thật sự, cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tất cả những sóng gió xung quanh.
Cửa tiệm mở ra, tiếng chuông vang lên, nhưng cô không ngẩng lên. Cô đã quen với những người khách đến và đi, chẳng phải ai cũng để lại dấu vết gì đặc biệt. Nhưng rồi, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng khác biệt – một cảm giác lạnh lẽo, tăm tối mà cô không thể bỏ qua.
Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt Thiên Yết đang nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn sắc bén, không có chút mềm yếu nào. Anh đứng đó, gương mặt không còn nét ngây thơ, không còn chút ấm áp nào của người mà cô từng biết. Đó là một Thiên Yết khác – lạnh lùng và đầy quyết đoán. Anh không bước đến như những lần trước, mà đứng đó, dường như đang cố gắng đè nén một sự kiềm chế gì đó.
–"Em có vẻ đang bận," – Thiên Yết lên tiếng, giọng lạnh lẽo, không hề có chút quan tâm hay dịu dàng nào. Cái nhìn của anh khiến Thiên Bình không khỏi cảm thấy rùng mình. Cô nhận ra, sự thay đổi trong anh đã quá rõ rệt. Anh không còn là người mà cô đã từng thương yêu và tin tưởng. Anh giờ đây giống như một người hoàn toàn khác – giống như mẹ anh, Lý Tuyết Dung, người luôn lợi dụng quyền lực để áp đảo những người yếu thế.
Anh chỉ tiến lại gần cô, đôi mắt vẫn không rời.
–"Thiên Bình," – anh bắt đầu, giọng nói trầm và đầy sự mờ ám.
–"Anh đã thấy em bên Song Tử. Em hạnh phúc lắm, đúng không? Nhưng em có chắc rằng anh ta sẽ chấp nhận em không?"
Thiên Bình cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô im lặng, cố gắng giữ vững tinh thần. Thiên Yết không hề biết rằng những lời này khiến cô cảm thấy tổn thương. Cô đã từng yêu anh, nhưng giờ đây anh đang cố tình lợi dụng chính điểm yếu mà cô luôn tự ti về nó – sự xuất thân của cô.
–"Em và Song Tử, có thể tốt với nhau, nhưng em có nghĩ rằng gia đình anh ta sẽ chấp nhận em không? Em có đủ điều kiện để bước vào thế giới của anh ta không?" – Thiên Yết tiếp tục, ánh mắt sắc bén như dao cạo.
–"Anh biết rõ gia đình Song Tử sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái như em, không xứng đáng với họ. Em biết đấy, em chỉ là một cô gái mồ côi, không có gia đình, không có danh tiếng. Em nghĩ rằng mình có thể có được tình yêu của họ sao?"
Câu nói đó như một cú tát vào trái tim Thiên Bình. Cô cảm thấy nỗi tự ti trỗi dậy, như thể chính những lời này đã kéo cô xuống sâu hơn trong vực thẳm của sự bất an. Cô không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những lời Thiên Yết vừa nói, dù cô biết đó chỉ là cách anh ta cố tình làm tổn thương cô.
–"Anh đừng nói nữa." – Thiên Bình cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô không muốn anh thấy được nỗi đau mà mình đang chịu đựng.
–"Em không quan tâm đến chuyện gia đình Song Tử. Em yêu anh ấy, và đó là điều duy nhất quan trọng với em."
Thiên Yết bước lại gần hơn, đôi mắt anh giờ đây đầy sự kiên quyết. Anh không bỏ cuộc, vẫn kiên trì nhìn vào Thiên Bình như thể đang tìm kiếm điểm yếu trong cô.
–"Em có biết không, Thiên Bình? Anh đã luôn yêu em, đã luôn sẵn sàng bảo vệ em. Nhưng em lại chọn đi theo một con đường khác, một con đường mà anh biết chắc chắn em sẽ phải thất bại. Mẹ anh đã dạy anh rằng, trong thế giới này, chỉ có quyền lực mới có thể thay đổi được số phận. Và anh sẽ giúp em, Thiên Bình, nếu em lựa chọn đúng."
Lời nói của Thiên Yết đầy quyền lực và sự tính toán, khiến Thiên Bình càng cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Cô biết rõ những gì anh ta đang làm – anh ta đang cố lôi kéo cô trở lại, bằng những lời hứa hẹn, bằng cách tạo ra sự nghi ngờ trong lòng cô về những gì cô có. Anh ta không yêu cô, mà chỉ muốn kiểm soát cô. Anh ta muốn cô cảm thấy mình không đủ tốt, để cô không còn lựa chọn nào ngoài việc quay lại với anh ta.
–"Em yêu Song Tử," – Thiên Yết nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đòn mạnh mẽ.
–"Nhưng em biết đấy, chỉ có anh mới có thể cho em một nơi đứng vững, cho em sự bảo vệ thật sự. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em."
Thiên Bình quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt không thể kiềm chế.
–"Em không muốn nghe anh nói nữa, Thiên Yết! Em yêu Song Tử! Anh không có quyền làm tổn thương em nữa!" – Cô thét lên, giọng đầy quyết tâm.
Thiên Yết nhìn cô, không một chút thay đổi trên khuôn mặt. Anh biết rằng dù có thế nào đi nữa, Thiên Bình vẫn sẽ là người anh muốn có. Anh không cần phải yêu cô, chỉ cần cô quay lại là đủ.
–"Em sẽ phải hối hận, Thiên Bình. Anh sẽ không để em đi dễ dàng như vậy." – Thiên Yết nói, giọng vẫn lạnh như băng. Anh quay người đi, nhưng câu nói đó vẫn đọng lại trong không khí như một lời đe dọa.
Khi cửa tiệm đóng lại, Thiên Bình đứng đó, cảm giác như trái tim mình vừa bị xé nát. Cô muốn mạnh mẽ, muốn tiến về phía trước, nhưng cái bóng của Thiên Yết vẫn cứ đè nặng lên cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, cảm giác như mọi thứ xung quanh cô đều đang thay đổi, nhưng bản thân cô vẫn mắc kẹt trong những điều không thể thoát ra.
Tình yêu của cô và Song Tử liệu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả? Cô không biết, nhưng cô sẽ không để Thiên Yết trở lại chiếm lấy trái tim cô lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip