Chương 45: Xứng Đáng Với Tình Yêu
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len qua từng tán lá, đổ bóng nhẹ nhàng xuống con phố nhỏ nơi tiệm bánh nằm yên bình. Không khí sau lễ đính hôn của Song Ngư vẫn còn đọng lại, mọi người dường như vẫn đang mải miết trong niềm vui ấy – nhưng trong lòng Thiên Bình, những xúc cảm vẫn cuộn trào như sóng ngầm.
Cô không ngờ, tối qua, khi mình say, lại dũng cảm đến mức gọi cho Song Tử. Và càng không ngờ hơn, anh đã đến, lặng lẽ ôm lấy cô như muốn chở che tất cả những vết nứt trong lòng cô.
Sáng hôm nay, anh lại đến – lần này không phải với hộp cơm hay ly trà đào, mà là với một quyết tâm rực cháy trong ánh mắt.
–"An An," – anh gọi tên cô bằng giọng dịu dàng quen thuộc.
–"Tối qua, em nói em yêu anh."
Cô đỏ mặt, cúi đầu, như muốn phủ nhận điều đã lỡ nói ra trong cơn say.
Nhưng Song Tử không để cô trốn chạy. Anh bước đến gần, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
–"Lần này, đến lượt anh nói – Anh yêu em, Thiên Bình. Anh yêu sự dịu dàng, sự mạnh mẽ của em, và cả những tổn thương em cố giấu trong lòng. Anh không quan tâm em là ai, đến từ đâu. Anh chỉ biết, nếu không giữ chặt em lúc này, anh sẽ hối hận cả đời."
Cô run lên. Từng lời anh nói như luồng gió xoa dịu nỗi sợ hãi âm thầm trong cô bao lâu nay.
–"Nhưng còn gia đình anh..." – Cô ngập ngừng. "Nếu họ không chấp nhận..."
–"Anh sẽ để em tự mình nghe điều đó." – Song Tử mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy nhỏ – là địa chỉ của một quán cà phê yên tĩnh trong thành phố. "Chiều nay, mẹ anh sẽ ở đó, đợi em."
⸻
Chiều hôm ấy, Thiên Bình ngồi một mình ở góc quán, tay run nhẹ. Cô không biết nên mong chờ hay lo lắng. Cho đến khi một người phụ nữ bước vào – dáng vẻ sang trọng nhưng ánh mắt lại hiền hậu đến lạ. Bà Thuỳ Lam, mẹ của Song Tử.
–"Thiên Bình?" – Bà gọi tên cô bằng giọng ấm áp.
Thiên Bình rụt rè đứng dậy, khẽ cúi đầu:
–"Cháu chào bác."
–"Đừng khách sáo thế. Ngồi đi." – Bà mỉm cười, ngồi xuống đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ như đang đọc từng dòng cảm xúc.
–"Ta biết, cháu đang lo lắng nhiều điều." – Bà bắt đầu.
–"Về gia thế, về thân phận, về việc cháu có xứng với con trai ta hay không."
Thiên Bình cúi mặt, lòng siết lại. Đúng vậy... đó là điều cô luôn ám ảnh.
–"Nhưng Thiên Bình à..." – Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
–"Cháu biết không? Ta cũng từng như cháu."
Thiên Bình ngẩng lên, ngỡ ngàng.
–"Ta không phải tiểu thư danh giá gì, thậm chí từng bị gia đình chồng phản đối kịch liệt. Nhưng ba của Song Tử đã tin ta, và chúng ta đã chứng minh được rằng: điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là xuất thân, mà là tình yêu và sự thấu hiểu."
–"Nhưng cháu... cháu sợ cháu sẽ là gánh nặng..." – Thiên Bình nghẹn giọng.
–"Cháu không phải gánh nặng, cháu là ánh sáng." – Bà khẳng định.
–"Con trai ta đã cười nhiều hơn từ khi có cháu, đã biết chăm lo cho người khác, đã biết trưởng thành. Một người con gái khiến con trai ta thay đổi như thế, lẽ nào không xứng đáng?"
Thiên Bình khẽ rơi nước mắt, từng lời bà nói như phá tan bức tường mà cô tự dựng lên trong lòng bấy lâu nay.
–"Gia đình ta, Thiên Bình à... luôn chào đón cháu. Không phải vì cháu là ai, mà vì cháu là người khiến con ta hạnh phúc."
Bà đứng dậy, dịu dàng lau giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi nhẹ nhàng nói:
–"Hãy tin vào tình yêu, và tin vào chính mình."
⸻
Chiều hôm ấy, khi trở về tiệm bánh, Thiên Bình đã mỉm cười một cách trọn vẹn nhất từ trước đến nay.
Cô không còn thấy mình lạc lõng, không còn cảm thấy bản thân là một đứa trẻ mồ côi phải đứng ngoài ranh giới hạnh phúc của người khác.
Cô biết, lần này... cô xứng đáng.
Và trong tim cô, đã có sẵn một cái tên được viết bằng tất cả những dịu dàng: Song Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip