Chương 46: Người Đến Trước Không Phải Lúc Nào Cũng Được Ở Lại
Chiều hôm đó, trời âm u, gió lùa nhẹ qua những tán cây rì rào trong hoàng hôn sẫm màu. Thiên Bình nắm tay Song Tử, bước vào không gian lạnh lẽo nơi Thiên Yết đang đứng đợi. Căn phòng nằm trên tầng cao của một toà nhà văn phòng, ánh sáng từ cửa kính phản chiếu thành phố rực rỡ phía sau lưng anh – như một bức tranh đối lập hoàn toàn với vẻ u tối trong mắt Thiên Yết lúc này.
Anh quay lại, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
–"Em đến thật." – Giọng anh trầm, pha chút hoài niệm.
–"Và mang theo cả câu trả lời của mình."
Thiên Bình hít một hơi sâu, rời tay khỏi Song Tử để bước về phía trước. Dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng ánh mắt cô vẫn rất kiên định.
–"Em đến... để kết thúc tất cả, Thiên Yết."
Gương mặt anh thoáng sững lại, rồi chậm rãi lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh khoanh tay, tựa lưng vào bàn kính, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của cô như thể đang cố đọc ra lời nói dối nào đó.
–"Vì cậu ta... em chọn rời xa anh?"
–"Không phải là vì ai." – Cô đáp.
–"Mà là vì em đã chọn một con đường mới, nơi em được là chính mình, không sợ hãi, không mặc cảm. Và người bên em lúc này... là Song Tử."
Thiên Yết siết tay thành nắm đấm. Lồng ngực anh phập phồng, ánh mắt không còn giữ được bình thản.
–"Anh đến trước, Thiên Bình. Là anh đã gặp em đầu tiên. Là anh đã bảo vệ em, đã yêu em khi cả thế giới quay lưng với em..."
–"Nhưng anh cũng là người rời đi." – Giọng cô lặng lẽ, nhưng rắn rỏi.
–"Anh chọn rút lui, chọn im lặng. Và khi anh quay lại... anh không còn là người em từng quen."
Thiên Yết bước đến, khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn một bước chân. Anh nhìn cô thật lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó sâu xa hơn trong đôi mắt ấy – chút luyến tiếc, chút mâu thuẫn, hay chỉ là một tia hy vọng.
–"Vậy... những cảm xúc em từng có với anh, đều là giả sao?" – Anh hỏi, giọng khản đặc.
Thiên Bình lắc đầu.
–"Không, chúng là thật. Rất thật. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại... em yêu Song Tử."
Phía sau, Song Tử vẫn im lặng. Anh biết, đây là chuyện của riêng Thiên Bình và Thiên Yết, một phần ký ức cô cần phải đối diện và kết thúc bằng chính giọng nói của mình.
Thiên Yết cười nhạt, nụ cười pha chút cay đắng.
–"Anh cứ nghĩ... chỉ cần có quyền lực, có vị trí, thì lần này anh sẽ có thể bảo vệ em một cách đường hoàng. Anh đã đánh đổi mọi thứ – kể cả sự thù hận với mẹ anh – chỉ để trở thành người xứng đáng với em."
–"Anh đã tha hóa chính mình để đến gần em hơn," – Thiên Bình chậm rãi, nghẹn giọng
– "Nhưng điều đó khiến em sợ. Anh không cần trở thành ai khác để có được tình yêu. Tình yêu không phải là một cuộc chiến giành giật."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thiên Yết như bị bóp nghẹn. Anh gục đầu, mắt nhắm nghiền, cố nuốt xuống cảm xúc đang vỡ òa trong lồng ngực.
–"Anh đến trước... nhưng vẫn thua."
Giọng anh vỡ ra, đầy hụt hẫng.
–"Không phải anh thua." – Song Tử lên tiếng, bước đến đứng bên cạnh Thiên Bình.
–"Chỉ là... trái tim con người không thuộc về ai vì lý do ai đến trước. Nó thuộc về nơi khiến người đó cảm thấy bình yên."
Im lặng. Thiên Yết không nói gì nữa. Anh đứng đó – cô độc, đau đớn, nhưng không còn vùng vẫy.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, như một sự chấp nhận lặng thầm.
–"Đi đi." – Anh nói, giọng gần như rơi vào gió.
–"Nhưng đừng bao giờ để em tổn thương lần nữa, Song Tử. Nếu không, người đầu tiên tìm đến cậu... sẽ là tôi."
⸻
Khi rời khỏi căn phòng ấy, Thiên Bình nắm tay Song Tử thật chặt. Cô biết, điều mình vừa làm không chỉ là kết thúc một chương cũ – mà còn là bước đi đầu tiên thật sự cho tương lai cô chọn.
Còn Thiên Yết – anh đứng một mình, nhìn bóng hai người khuất dần giữa chiều tím.
Một phần trái tim anh đã chết. Nhưng tình yêu... chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip