Chương 48: Giữa những ngày lặng im
Triển lãm được thông báo dời lại.
Không ai trách cứ. Không ai tiếc nuối. Tin Song Tử gặp tai nạn lan ra nhanh hơn cả tờ áp phích quảng bá. Giới truyền thông ban đầu dòm ngó, nhưng dưới sự can thiệp kín đáo của Vũ gia và Ma Kết, mọi chuyện lắng xuống.
Song Ngư là người đầu tiên tuyên bố hoãn triển lãm.
–"Không có anh trai em ở đó, sẽ không còn là một buổi triển lãm đầy đủ."
Và Thiên Bình – cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ gấp lại cuốn sổ ghi chú chuẩn bị suốt mấy tháng qua, đặt lên bàn, và bước thẳng đến bệnh viện.
⸻
Căn phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim truyền dịch nhỏ từng giọt. Song Tử vẫn còn mệt, vết thương ở vai khiến anh không cử động được nhiều. Nhưng ngay khi mở mắt, anh thấy cô đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm ngủ gật, mái tóc rũ xuống vai, mảnh giấy gấp gọn trên tay cô là đơn thuốc anh cần lấy.
–"Em ngủ cũng dễ thương thật." – Anh khẽ cười, giọng khản đặc vì mới tỉnh.
Thiên Bình giật mình tỉnh dậy, nhìn anh, rồi bật dậy:
–"Anh tỉnh rồi à? Đau không? Có cần gọi bác sĩ không?"
–"Không cần." – Anh nhìn cô – "Chỉ cần em là được."
Cô đỏ mặt, cố che giấu bằng cách rót nước ấm cho anh, giục anh uống thuốc.
⸻
Những ngày sau đó, Thiên Bình gần như không rời khỏi bệnh viện. Cô mang sách đến đọc cho anh nghe, mang cháo nấu từ tiệm bánh tới, tỉ mỉ canh lượng muối vì biết anh không ăn mặn. Cô kiên nhẫn đỡ anh ngồi dậy, lau vết thương, thay băng... Tất cả, chẳng cần ai nhờ vả.
–"Mọi người sẽ nghĩ em là vợ anh mất." – Song Tử cười.
Thiên Bình bối rối:
–"Anh... đừng nói bậy."
–"Thế thì đừng làm anh thấy quen thuộc quá. Anh sợ quen với cảm giác này mất rồi." – Anh nói, mắt không rời gương mặt cô.
⸻
Một buổi tối, khi cô ngồi gọt táo, ánh đèn dịu hắt xuống khiến khuôn mặt cô dịu dàng như tấm tranh sơn dầu.
–"Thiên Bình." – Anh gọi khẽ.
–"Dạ?"
–"Cảm ơn em... vì đã không rời đi."
Cô ngước lên, hơi ngạc nhiên.
–"Trước giờ... khi anh bị thương, buồn, thất bại, vui vẻ... chưa từng có ai ở cạnh anh như em bây giờ."
Cô không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đặt lát táo vào lòng bàn tay anh, rồi thì thầm:
–"Em không đi đâu hết. Anh không cần cảm ơn. Vì em cũng muốn ở lại."
⸻
Bên ngoài, cơn mưa xuân lất phất rơi nhẹ trên khung cửa kính. Mọi thứ có thể đang tạm dừng – cả triển lãm, cả những dự định. Nhưng giữa căn phòng bệnh, thời gian vẫn đang tiếp tục – bằng những phút giây thật sự thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip