Chương 5: Những nét vẽ mới

Tiệm bánh Sweet Moon vẫn luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng, với những người khách quen thuộc ghé qua để thưởng thức bánh kem tươi ngon, và thả hồn vào không khí ấm áp, dễ chịu của quán. Tuy nhiên, hôm nay, một người khách đặc biệt vừa bước vào, khiến không gian của tiệm bánh có chút thay đổi.

Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua tấm rèm trắng, trải xuống mặt quầy gỗ mộc mạc nơi Song Ngư đang ngồi tranh thủ tô nốt mảng màu cuối cùng cho bức ký họa tiệm bánh – món quà nhỏ cô định tặng Thiên Bình.

Tay cô thoăn thoắt, cọ lướt qua từng đường nét: khung cửa kính mờ sương, tách trà trên bàn gỗ tròn, hay những ổ bánh nhỏ được xếp ngay ngắn phía sau quầy. Trong mắt cô, mọi thứ đều có hồn – kể cả chiếc chuông kêu leng keng mỗi khi có khách bước vào.

Và đúng lúc ấy, tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng giản dị khoác ngoài chiếc áo len màu xám tro. Gương mặt điềm đạm, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang nét mệt mỏi trầm lặng như đêm dài thiếu ngủ. Anh gật đầu chào nhẹ với Thiên Yết như một thói quen.

Hoàng Ma Kết, khách quen của tiệm – mỗi sáng đều đến vào khung giờ này, luôn gọi cùng một loại bánh: bánh Tart trứng và một ly latte ít đường.

Hôm nay, lần đầu tiên anh nhìn thấy Song Ngư.

Cô gái mặc tạp dề, tay còn dính màu nước, đầu hơi cúi xuống tập giấy vẽ, vài lọn tóc xoã trước trán, khuôn mặt lặng lẽ nhưng ánh mắt sáng lên đầy tập trung. Anh không hiểu sao mình lại đứng yên đến vài giây trước khi bước tới quầy.

"Cho tôi như thường lệ. Và... có thể xem tranh cô đang vẽ được không?" – Giọng anh trầm ấm vang lên, hơi khàn vì chưa uống cà phê.

Song Ngư ngẩng lên, hơi lúng túng khi thấy có người lạ đứng nhìn mình chăm chú. Cô vội cất tập giấy đi, nhưng Thiên Bình bước tới, cười khẽ:

– "Anh ấy là khách quen. Rất mê tranh, đặc biệt là tranh màu nước."

Ngập ngừng một chút, Song Ngư đưa bản phác thảo cho anh xem.

Ma Kết cầm bức vẽ lên, lặng lẽ quan sát thật lâu. Không có lời khen sáo rỗng, không ồ à ngạc nhiên – chỉ là ánh mắt thoáng sáng lên như vừa thấy một điều gì đó chạm đúng vào phần sâu trong tâm hồn.

– "Đẹp. Nhưng thứ khiến tôi dừng lại không phải kỹ thuật, mà là cảm xúc." – Anh trả lại cô, khẽ gật đầu. – "Cô nhìn thế giới rất dịu dàng."

Lần đầu tiên có người nhận xét tranh cô như vậy. Không phải vì "xinh" hay "giống thật", mà là vì cảm xúc. Tim Song Ngư khẽ rung lên. Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng ánh mắt ấy khiến cô thấy như mình được nhìn thấu – không phải bởi con mắt thương hại, mà là sự thấu hiểu hiếm có.

– "Tôi tên là Hoàng Ma Kết. Hân hạnh được biết một hoạ sĩ giấu mình trong tiệm bánh."

Song Ngư cười, lần đầu tiên kể từ khi đến đây, không phải vì ai khác, mà vì lòng mình tự nhiên thấy ấm.

Từ ngày hôm đó, Ma Kết không chỉ đến vì bánh tart trứng nữa. Mà còn vì những mẩu tranh vụn rơi trên bàn. Và vì một cô gái đang học cách bắt đầu lại – giữa màu sắc, mùi bánh và những ánh nhìn vô tình chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip