Chương 52: Cơ hội đến từ ánh sáng
Tờ áp phích đầu tiên được dán lên cửa kính tiệm tranh với dòng chữ nổi bật: "Triển lãm hội họa Song Ngư – Thiên Bình: Nơi bắt đầu của những giấc mơ."
Ngày tổ chức: Chủ Nhật, ba tuần sau.
Tin tức lan đi nhanh chóng trong giới mỹ thuật trẻ. Triển lãm được tổ chức tại một không gian nghệ thuật nổi tiếng trong thành phố – do chính Vũ gia đầu tư, nhưng không mang tên thương hiệu, như một cách Song Ngư muốn dành toàn bộ ánh sáng cho những bức tranh, không phải cho gia thế.
Ba tuần ấy là chuỗi ngày tất bật nhưng đầy hào hứng. Cả tiệm tranh và tiệm bánh đều trở nên nhộn nhịp. Song Ngư vùi đầu vào chỉnh sửa lại những bức tranh tâm đắc nhất, còn Thiên Bình – lần đầu tiên – không giấu tranh của mình vào xó tủ.
Cô treo lên những khung vẽ dịu dàng như chính con người cô: cảnh đường phố nhỏ dưới ánh đèn, bức chân dung nửa mặt của một thiếu nữ cười buồn, hay khung cảnh quán bánh ngập nắng, nơi có một chàng trai đang lặng lẽ ngắm cô từ xa.
Mỗi bức tranh là một góc cuộc sống – nhỏ bé, đời thường, nhưng đầy cảm xúc.
Ngày triển lãm diễn ra, căn phòng trưng bày đông nghịt khách mời và khách tham quan. Giới truyền thông cũng có mặt, không ít người đến vì danh tiếng Vũ gia, nhưng sau đó, họ đều nán lại vì những nét vẽ chân thật lay động lòng người.
Trong góc cuối của căn phòng, một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, dáng cao gầy với chiếc kính gọng tròn đứng thật lâu trước tranh của Thiên Bình. Ông không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng bức – đặc biệt là bức "Người đứng sau ô kính" – nơi có một cô gái nhìn ra mưa, và bóng dáng một người đàn ông đang che ô đứng bên ngoài.
Ông hỏi một nhân viên bên cạnh:
–"Cô gái họa sĩ vẽ tranh này là ai?"
Nhân viên mỉm cười:
–"Dạ, tên cô ấy là Thiên Bình."
Vài tiếng sau, người đàn ông ấy đã gặp Thiên Bình ở phía sau hậu trường – nơi cô đang cùng Song Tử kiểm tra lại ánh sáng buổi chiều.
–"Cháu là Thiên Bình phải không?" – Ông lên tiếng.
Thiên Bình quay lại, khẽ gật đầu. Song Tử đứng bên cạnh, lịch sự mỉm cười chào.
–"Ta là Hoàng Đình – họa sĩ và giám tuyển của Học viện Nghệ thuật Versailles." – Ông chìa danh thiếp, giọng trầm và ấm.
–"Ta rất ấn tượng với tranh của cháu."
Thiên Bình tròn mắt, chưa kịp phản ứng.
–"Ta từng thấy những bức vẽ tinh tế, những bức đầy kỹ thuật... nhưng tranh của cháu, có điều gì đó rất 'người'. Rất thật. Rất sống. Đó là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng khao khát." – Ông cười, rồi nhẹ nhàng tiếp lời
–"Nếu cháu đồng ý, ta muốn giới thiệu cháu với học bổng đặc biệt dành cho sinh viên tài năng tại Pháp. Học viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí, cả ăn ở."
Thiên Bình chết lặng trong vài giây. Trái tim cô đập mạnh, như bị ai kéo khỏi ngực.
Song Tử bên cạnh nắm nhẹ tay cô, gương mặt ánh lên bất ngờ, nhưng không có sự lo lắng. Chỉ có sự tự hào.
–"Cháu... cháu cần suy nghĩ." – Cô lắp bắp.
Ông Hoàng Đình gật đầu.
–"Tất nhiên. Nhưng đừng quá lâu, vì cơ hội như thế này không đến hai lần."
Sau khi ông rời đi, Thiên Bình ngồi xuống ghế dài trong hậu trường, vẫn chưa tin mình vừa trải qua điều gì. Song Tử ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô.
–"Em xứng đáng mà," – Anh nói, nhẹ như không khí.
–"Anh chưa từng nghi ngờ điều đó."
Thiên Bình quay sang anh, đôi mắt lấp lánh giữa căn phòng tràn ánh hoàng hôn.
–"Nhưng... nếu em đi, anh thì sao?"
Song Tử mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai.
–"Em đừng lo về anh. Chỉ cần em không đánh mất chính mình – thì dù ở đâu, anh cũng sẽ tự hào vì đã từng được em yêu."
Thiên Bình ngả đầu lên vai anh. Lần đầu tiên, giấc mơ của cô – nhỏ bé, mong manh – bỗng trở thành một điều có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip