Chương 53: Nếu em đi, anh sẽ ở lại
Căn hộ buổi tối chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí trầm lắng như thể mọi chuyển động đều chậm lại. Sau một ngày triển lãm thành công rực rỡ, lẽ ra Thiên Bình phải vui, nhưng từ khi trở về, cô im lặng lạ thường.
Song Tử bận rộn dọn bớt đống tài liệu và khung tranh giúp cô, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lướt về phía bóng dáng mảnh mai đang ngồi thu mình nơi ghế dài sát cửa sổ.
Thiên Bình đang ôm một chiếc gối nhỏ, mắt nhìn xa xăm ra thành phố lên đèn. Trong tay cô là tấm danh thiếp của họa sĩ Hoàng Đình – mảnh giấy nhỏ nhưng mang sức nặng của một quyết định thay đổi cả cuộc đời.
Cuối cùng, Song Tử ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Anh đưa cho cô một ly cacao nóng, loại cô thích mỗi khi tâm trạng rối bời.
–"Em uống cái này đi cho ấm."
Thiên Bình khẽ gật đầu, đôi tay lạnh buốt cầm lấy ly. Nhưng cô không uống. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định.
–"Song Tử..." – Giọng cô nhẹ như một làn gió.
–"Ừ?"
–"Nếu em đi thật... anh sẽ thế nào?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, yên lặng vài giây rồi cười – nụ cười có chút buồn, nhưng không gượng ép.
–"Anh sẽ nhớ em. Rất nhiều. Nhưng nếu em không đi vì anh, anh sẽ là người ghét chính mình nhất trên đời này."
Thiên Bình nhìn anh – ánh mắt đong đầy những giằng xé mà cô không thể thốt thành lời. Cô đặt ly xuống bàn, quay người lại đối diện anh.
–"Em đã từng không dám mơ đến điều này... Em chỉ nghĩ được sống bình yên đã là quá xa xỉ. Nhưng bây giờ... em lại sợ."
–"Em sợ gì?"
–"Sợ mất anh."
Câu nói khiến tim Song Tử như bị bóp nghẹt. Anh biết, Thiên Bình không phải kiểu người dễ nói ra nỗi sợ. Cô đã đi qua quá nhiều thiếu hụt, để rồi luôn học cách giấu mọi điều sau nụ cười dịu dàng ấy.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay cô lạnh buốt.
–"Thiên Bình à... Em biết tại sao anh yêu em không?"
Cô khẽ lắc đầu.
–"Vì em là người luôn sống vì người khác, luôn đặt cảm xúc của người mình yêu lên đầu... Nhưng lần này, anh xin em, hãy nghĩ cho chính mình."
Cô cúi mặt xuống, nước mắt rơi không thành tiếng. Song Tử siết chặt tay cô hơn, như thể đang truyền cho cô một phần lý trí của anh.
–"Anh không phải một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng anh hứa, anh sẽ luôn là nơi để em quay về. Em không nợ anh gì cả. Nhưng em nợ bản thân mình một giấc mơ."
Thiên Bình nhìn anh qua hàng nước mắt, lòng nghẹn ngào.
–"Nhưng nếu em đi... rồi em không thể quay lại thì sao?"
Song Tử mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô – một nụ hôn không đòi hỏi, không ràng buộc.
–"Nếu em không quay lại... thì anh sẽ đi tìm em."
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình bật khóc. Không phải vì đau lòng, mà vì cô được yêu theo cách dịu dàng nhất.
Cô không trả lời ngay. Nhưng giữa tiếng kim đồng hồ đều đều trôi qua, trong lòng cô đang từ từ vẽ ra con đường – con đường không dễ dàng, nhưng là con đường mà cô cần bước tiếp, bởi bên cạnh cô có người sẵn sàng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip