Chương 56: Những người ở lại
Sân bay sáng sớm, bầu trời vẫn còn chưa kịp rạng hẳn. Ánh đèn vàng nhạt từ những dãy hành lang dài khiến không khí nhuộm một màu vừa lạnh vừa ấm. Thiên Bình kéo vali đi bên cạnh Song Tử, từng bước chân như nặng trĩu.
Không khí giữa họ không còn là những câu đùa nhẹ nhàng hay ánh mắt tinh nghịch nữa. Chỉ còn lại sự lặng yên đầy thấu hiểu – vì nếu nói thêm một lời, có lẽ người kia sẽ không cầm được nước mắt.
–"Anh có muốn em nhắn tin mỗi ngày không?" – Thiên Bình khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ gió mang đi mất.
–"Muốn." – Song Tử cười, nhưng là nụ cười pha chút nghẹn ngào.
–"Và gọi video, nếu có thể. Anh muốn thấy em – dù chỉ qua màn hình."
–"Ừm." – Cô gật đầu, rồi quay sang nhìn anh – ánh mắt chao đảo như mặt nước.
– "Còn anh, phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, đừng làm việc quá sức... Và đừng... đừng quên em."
Song Tử siết lấy tay cô, ngăn lại cơn run đang lan dọc sống lưng.
–"Anh có thể quên tất cả... nhưng không phải là em."
Một bóng người chạy đến từ xa – Song Ngư, tay cầm theo hộp quà nhỏ, miệng gọi to:
–"Thiên Bình!!"
Cô gái ấy nhào đến ôm chầm lấy Thiên Bình thật chặt, mắt đỏ hoe.
–"Nhớ nhắn tin cho tớ mỗi ngày đấy! Tớ sẽ đếm từng ngày chờ cậu về!"
–"Ừ... nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng thức khuya vẽ tranh nữa." – Thiên Bình cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Song Ngư.
Ma Kết đi đến, đứng cạnh Song Tử. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa tay vỗ vai bạn mình – một cái vỗ đơn giản, nhưng đủ để nói rằng:
–"Tôi hiểu. Cố lên."
Giọng loa phát thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Thiên Bình hít một hơi sâu. Cô quay sang nhìn Song Tử – ánh mắt cô chạm vào anh như một lần khắc ghi cuối cùng trước khi rời xa.
–"Em đi đây."
–"Anh sẽ ở đây. Chờ em."
Song Tử kéo cô vào một cái ôm cuối cùng – không quá chặt, nhưng đủ lâu để trái tim cả hai lưu giữ trọn vẹn hơi ấm của nhau.
Một nụ hôn thật nhanh, vội, nhưng chất chứa tất cả những điều không nói.
Thiên Bình quay đi, kéo vali hướng về cổng kiểm tra. Cô không ngoái đầu lại – vì cô biết, nếu quay lại, cô sẽ không đủ can đảm bước tiếp.
Ở phía xa, sau một dãy cột đá của tầng hai sân bay, Thiên Yết đứng yên, lặng nhìn tất cả diễn ra như một cuộn phim không thể tua lại. Anh không đến gần, không nói lời nào.
Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cô gái từng là cả thế giới của mình – giờ đang chọn một con đường không có anh.
Gió lạnh thổi qua, vạt áo dài phất lên, nhưng Thiên Yết vẫn đứng đó, đôi mắt sâu như giấu cả trăm cơn giông.
Trong lòng anh không còn giận dữ, không còn mưu tính. Chỉ còn lại khoảng trống – và một nỗi nuối tiếc không tên.
Anh đã đến trước. Nhưng người đi cùng cô lại là người đến sau.
Và có lẽ, chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ nhất... mình đã đánh mất điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip