Chương 60 : Ánh mắt trên hai thế giới - và một nụ hôn chạm đến trái tim

Ngày lễ tốt nghiệp.

Sảnh lớn của Học viện Nghệ thuật Paris rộn ràng người, lấp lánh sắc màu của hoa và áo cử nhân. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những tiếng cười – hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy xúc động cho buổi chia tay.

Thiên Bình đứng phía sau cánh gà sân khấu, tay nắm chặt tấm bằng kẹp trong bìa cứng. Cô nghe trái tim mình đập từng nhịp rõ ràng – không phải vì hồi hộp, mà vì cô biết... đâu đó dưới hàng ghế khán giả, có người đang chờ.

Song Tử.

Anh không nói gì từ sáng. Không một tin nhắn, không một lời gọi. Nhưng cô biết, anh sẽ đến. Vì anh đã hứa – và suốt ba năm qua, anh luôn giữ lời.

Người điều phối xướng tên cô. Đèn sân khấu chiếu sáng. Thiên Bình bước ra, chiếc áo cử nhân màu đen phủ lấy dáng người nhỏ nhắn nhưng kiêu hãnh, mái tóc búi gọn để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng.

Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng trong tất cả ánh mắt đổ dồn về sân khấu, cô chỉ tìm một đôi mắt duy nhất.

Và rồi, giữa hàng ghế phía trước, cô nhìn thấy anh.

Song Tử – trong bộ vest đen lịch lãm, không hoa, không bảng tên, chỉ là một nụ cười dịu dàng hơn cả nắng đầu xuân. Ánh mắt anh chạm vào cô – nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ vào tim.

Họ mỉm cười – không cần nói gì.

Chỉ ánh nhìn ấy thôi, là đủ để cả hai hiểu: mọi nỗ lực, mọi chờ đợi, mọi đêm dài xa cách... đều xứng đáng.

Sau lễ, sân trường đông nghịt người. Bạn bè chụp ảnh, trao nhau những lời chúc mừng. Nhưng với Thiên Bình, tất cả đều mờ nhạt – chỉ có một dáng người đang đứng giữa hàng hoa, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi cô.

–"Em đẹp thật sự." – Song Tử nói khi cô bước đến.

–"Cảm ơn anh..." – Cô nhìn anh, trong ánh mắt có cả ánh nắng mùa hè, nụ cười của tự hào và chút gì đó run run của một đứa trẻ vừa hoàn thành ước mơ lớn nhất đời mình.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ hỏi:

–"Em thấy hài lòng với bản thân chưa?"

Cô gật nhẹ.

–"Vậy cho anh đặc quyền chúc mừng em được không?"

Không chờ cô trả lời, anh cúi xuống.

Và họ trao nhau một nụ hôn.

Không vội vàng, không mãnh liệt. Chỉ là một cái chạm nhẹ như gió, nhưng mang theo tất cả nỗi nhớ dồn nén, tất cả yêu thương đợi chờ, tất cả lời chúc mừng mà lời nói không thể truyền tải được.

Một nụ hôn sau ba năm xa cách. Một nụ hôn của sự khởi đầu mới.

Khi họ rời khỏi nhau, cả thế giới xung quanh như mờ dần. Họ chỉ còn thấy nhau, như thể ở giữa đám đông, họ là hai người duy nhất.

–"Chúng ta đi đâu bây giờ?" – Cô hỏi.

Song Tử mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô.

–"Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip