Chương 61: Ánh mắt trên hai thế giới - và một nụ hôn chạm đến trái tim
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng đầy nắng. Cửa kính mờ sương vì điều hòa, nhưng ánh mặt trời phía ngoài vẫn rực rỡ như lần đầu Thiên Bình rời đi – chỉ khác, lần này, cô không còn là cô gái ngơ ngác đứng giữa những hoài nghi và sợ hãi.
Cô trở về, mang theo bằng tốt nghiệp, một trái tim đầy tự tin... và người đàn ông đã luôn chờ đợi cô.
Song Tử nắm tay cô suốt từ lúc xuống máy bay đến khi rời khỏi cổng sân bay. Không cần nói nhiều, cái nắm tay ấy đã đủ truyền cho cô cảm giác an toàn – như thể thế giới này dù rộng lớn đến đâu, chỉ cần bên nhau, tất cả đều có thể bước qua.
⸻
Ngày hôm sau là lễ cưới của Song Ngư và Ma Kết.
Bãi biển Phú Quốc rực rỡ trong sắc trắng và xanh pastel – tone màu mà Song Ngư ưa thích. Những dải ruy băng tung bay trong gió, hòa vào tiếng sóng vỗ và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
Thiên Bình đứng bên hàng ghế khách mời, tay trong tay với Song Tử. Cô lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy cưới trắng đang bước đi trên lối hoa – Song Ngư, bạn thân, người em gái cô đã từng cứu, giờ đây rạng rỡ như nàng công chúa sánh bước bên Ma Kết – người đàn ông trầm lặng nhưng luôn yêu cô bằng tất cả chân thành.
Khi MC nói câu "Trao nhẫn", nước mắt Thiên Bình không kìm được mà lặng lẽ rơi.
Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Hạnh phúc cho một người đã từng lạc lõng, từng cô đơn... giờ đây tìm được bến đỗ trọn vẹn.
– "Cảm ơn vì đã từng cứu em..." – Thiên Bình thì thầm, đôi mắt ánh lên những ký ức của năm tháng cũ.
Song Tử nhìn cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
– "Lần tới, em có muốn đứng trên lễ đường không?"
Cô ngước lên, mỉm cười, không trả lời – nhưng đôi mắt lấp lánh niềm tin đã nói thay tất cả.
⸻
Sau hôn lễ, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Song Tử lái xe đưa Thiên Bình về một nơi đặc biệt – căn biệt thự cổ kính nằm trong khuôn viên khu biệt thự cao cấp, nơi gia đình anh sinh sống.
– "Em hồi hộp à?" – Anh hỏi khi xe sắp đến cổng.
Cô gật nhẹ, tim đập nhanh một cách lạ lùng.
– "Đừng lo. Họ đang rất mong gặp em." – Anh siết tay cô.
Cánh cổng mở ra, bà Thùy Lam – mẹ Song Tử, người từng gặp riêng Thiên Bình hôm ấy – đứng giữa hiên nhà, nở nụ cười dịu dàng như một người mẹ chào đón con gái xa trở về.
– "Chào con, Thiên Bình." – Bà nói, bước đến ôm cô vào lòng.
Giây phút ấy, Thiên Bình thấy mình thật sự được chấp nhận. Không còn là cô gái mồ côi ngày nào, không còn lo lắng về xuất thân hay quá khứ – chỉ còn lại hiện tại, nơi cô là người con gái mà gia đình Song Tử yêu quý và đón nhận.
⸻
Tối hôm đó, trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, Thiên Bình và Song Tử ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Đèn lồng treo khắp vòm cây, lung linh như vì sao.
– "Em cảm ơn anh." – Cô nói, tựa đầu lên vai anh.
– "Vì điều gì?"
– "Vì đã đợi em. Vì vẫn yêu em. Và vì đã đưa em về."
Anh mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
– "Anh đã nói rồi mà – em đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm đến em. Nhưng tốt nhất, đừng đi đâu nữa. Ở lại đây, cạnh anh... được không?"
– "Được." – Cô trả lời, không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip