Chương 64: Chỉ còn lại hai ta
Gió biển thổi nhẹ qua từng tán dừa, mang theo mùi mặn mòi đặc trưng và hơi thở ấm áp của miền nhiệt đới. Những cánh hải âu bay vút trên bầu trời cao xanh thẳm, tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ như bản nhạc dạo đầu cho kỳ trăng mật đầu tiên của họ.
Chiếc villa sát biển rợp nắng chiều, ánh hoàng hôn đổ bóng cam lên nền gỗ sẫm, phủ mịn mọi góc nhỏ trong căn phòng riêng của hai người. Không còn tiệc tùng, không còn những tiếng ồn ào, hôm nay, chỉ còn Song Tử và Thiên Bình – trong không gian riêng, với nhịp tim rung động vì nhau.
Thiên Bình bước ra từ phòng tắm với mái tóc dài còn ẩm, mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm hoa nhài lướt qua khiến Song Tử đứng lặng trong vài giây. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng màu trắng sữa, ôm sát lấy vóc dáng mảnh khảnh nhưng mềm mại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh chiều tàn, không một lời nói – chỉ có tiếng tim đập thình thịch.
– "Em vẫn chưa quen việc được gọi là... vợ." – Thiên Bình cười khẽ, khẽ rút nhẹ lọn tóc ra sau tai.
Song Tử bước lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đến mức tan chảy. Anh đưa tay nâng gương mặt cô lên, ngón cái chạm khẽ má cô, ánh nhìn sâu hút:
– "Vậy thì để anh làm cho em quen... mỗi ngày đều gọi em như thế."
Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cô, sau đó trượt xuống má, rồi chạm vào môi cô. Một nụ hôn đầu chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy sức nặng – như thể anh muốn nói rằng cả cuộc đời sau này, anh đều sẽ trao hết cho cô.
Thiên Bình không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, vòng tay siết lấy cổ anh, để mặc bản thân hòa vào hơi ấm của người đàn ông ấy. Cô cảm nhận rõ vòng tay rắn rỏi của anh kéo cô lại gần, đôi môi dần trở nên tham lam hơn, say mê hơn.
Chiếc váy ngủ mỏng manh trượt khỏi vai cô, để lộ làn da trắng ngần trong ánh nắng cuối ngày. Song Tử bế cô lên nhẹ như không, đặt xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng, những bông hoa hồng rải rác như dệt nên một khung cảnh trong mơ.
– "Anh dịu dàng quá," Thiên Bình thở khẽ khi anh hôn lên bờ vai cô.
– "Vì em xứng đáng với tất cả dịu dàng trên đời này," – giọng anh khàn nhẹ, đôi mắt giữ lấy ánh nhìn của cô không rời.
Từng nụ hôn, từng cái chạm đều chứa đựng tình cảm chân thành – không vội vã, không chỉ là ham muốn, mà là sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn đã vượt qua bao sóng gió để có được nhau. Mỗi khoảng khắc, mỗi hơi thở hòa vào nhau, như một bản hòa ca của yêu thương, của tin tưởng và cả sự khao khát được thuộc về nhau trọn vẹn.
Đêm ấy, họ không nói nhiều – chỉ để trái tim dẫn lối. Những cái ôm siết chặt hơn, những ánh mắt tha thiết hơn, và cả những lời thì thầm bên tai:
– "Anh yêu em."
– "Em cũng vậy... mãi mãi là vợ của anh."
Gió biển thổi vào căn phòng qua khung cửa mở rộng, tấm rèm mỏng bay lững lờ. Ngoài kia sóng vẫn vỗ, trăng treo trên cao chứng kiến một đêm không quên của hai kẻ đã tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, hôn nhẹ lên bờ vai trần của Thiên Bình đang ngủ ngon trong vòng tay Song Tử. Anh vuốt nhẹ tóc cô, cười dịu dàng.
– "Chào buổi sáng... vợ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip