Chương 65: Hạnh phúc là khi ta có nhau

Ba năm sau...

Thành phố ấy vẫn vậy – vẫn những con đường rợp bóng cây mỗi độ tháng Ba về, vẫn là những buổi chiều yên tĩnh nơi ánh nắng dịu dàng phủ lên những mái nhà thân quen. Nhưng trong trái tim của mỗi người, đã có những đổi thay thật lớn lao.

Hôm nay, tại một phòng tranh giữa lòng thành phố – nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi bật – một buổi triển lãm đặc biệt được tổ chức. Tên buổi triển lãm là: "Hành trình của Ánh Sáng" – nơi hội tụ tất cả tranh của Thiên Bình sau chặng đường du học. Những gam màu ấm, những đường nét mềm mại, như chính tâm hồn người con gái đã từng trải qua đau thương, mất mát và rồi hồi sinh bằng chính đôi tay của mình.

Thiên Bình đứng giữa căn phòng ngập nắng, tay nắm chặt tay Song Tử. Ba năm trôi qua kể từ ngày họ kết hôn – một khoảng thời gian đủ để hiểu, để trưởng thành, để biết rằng tình yêu thật sự không cần ồn ào, mà cần chân thành và nhẫn nại. Anh vẫn luôn ở bên cô – là người bạn, người chồng, người yêu thương không điều kiện.

– "Em có nhớ lần đầu em đứng trong một buổi triển lãm, chỉ là một cô gái vẽ tranh trong tiệm bánh nhỏ không?" – Song Tử khẽ nói, ánh mắt anh dõi về phía bức tranh "Giấc mơ An An" – bức tranh đầu tiên cô vẽ cho anh.

Thiên Bình mỉm cười, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu:

– "Em nhớ chứ. Nhưng nếu ngày ấy không có anh, chắc em vẫn đang giấu mình sau cánh cửa sổ."

– "Thì giờ đây, anh vẫn sẽ tìm em – dù là ở đâu đi nữa." – Song Tử cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

Ở một góc khác của phòng tranh, Song Ngư đang đứng bên cạnh Ma Kết. Cô giờ đây là một họa sĩ được công nhận, còn Ma Kết – vẫn trầm ổn và dịu dàng như ngày nào – là người luôn âm thầm ủng hộ cô từ phía sau. Đôi tay họ đan lấy nhau, ánh mắt cùng hướng về phía bạn thân của mình – Thiên Bình – người con gái đã cùng cô đi qua một đoạn đường dài, cả nước mắt lẫn nụ cười.

– "Nhìn Thiên Bình kìa, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sống." – Song Ngư thì thầm.

Ma Kết khẽ gật đầu: 

– "Giống như vợ của anh."

Cả hai mỉm cười, hạnh phúc giản dị nhưng tròn đầy.

Ở phía xa, Thiên Yết đứng lặng giữa đám đông. Anh không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa – như thể từng bước trưởng thành đã giúp anh học được cách buông tay đúng lúc. Dẫu trái tim anh từng đau đớn vì không thể có được tình yêu của Thiên Bình, nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy bình yên trong chính mình – trong công việc, trong gia đình, và trong những người anh yêu quý.

Khi ánh đèn dịu xuống, buổi triển lãm khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Thiên Bình bước ra ngoài cùng Song Tử, dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy sao.

Cô ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên vẻ bình yên.

– "Ba mẹ ở trên cao chắc cũng đang dõi theo em, đúng không?"

– "Không chỉ dõi theo," – Song Tử xiết nhẹ tay cô – "mà còn tự hào về em. Vì em đã sống đúng với ước mơ của mình."

Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt lấp lánh những vì sao.

– "Cảm ơn anh, vì đã luôn tin em."

– "Cảm ơn em, vì đã chọn anh, giữa cả thế giới rộng lớn này."

Họ hôn nhau dưới bầu trời đêm, trong vòng tay ấm áp và những lời thầm thì không cần lớn tiếng. Hạnh phúc không phải là kết thúc của một hành trình, mà là khi ta tìm được người sẵn sàng cùng mình đi đến tận cùng.

Một tháng sau, tại một ngôi nhà nhỏ ngoại ô – nơi có mảnh vườn đầy hoa và chiếc xích đu dưới gốc cây phượng – Thiên Bình và Song Tử sống một cuộc sống yên bình. Họ vẽ tranh, uống trà, đọc sách, yêu nhau như chưa từng có năm tháng xa cách nào.

Song Ngư và Ma Kết cũng thường xuyên ghé chơi, mang theo những hộp bánh ngọt, những câu chuyện không đầu không cuối, và cả tiếng cười rộn rã.

Còn Thiên Yết – giờ là giám đốc điều hành một quỹ từ thiện – vẫn lặng lẽ góp phần vào thế giới này theo cách riêng của anh, bằng sự tử tế và trái tim từng tổn thương nhưng không từ bỏ yêu thương.

Mỗi người – dù chọn con đường nào – cũng đã đi đến được nơi mình thuộc về.

Hạnh phúc... đôi khi không cần phải ồn ào. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, bên cạnh là người ta yêu thương. Và khi hoàng hôn buông xuống, vẫn có một bàn tay nắm lấy – vững vàng, không rời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip