Chương 8: Những Người Lặng Lẽ Giống Nhau
Chiều nay, trời Sài Gòn mưa nhẹ. Qua lớp kính tiệm bánh, từng giọt nước rơi xuống loang lổ mặt đường, khiến không khí dịu đi, như thể cũng muốn lắng xuống cùng nhịp thở con người.
Song Ngư đang lau dọn quầy bánh thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng đầu – và không bất ngờ khi thấy Ma Kết bước vào, dáng vẻ vẫn như thường ngày: trầm ổn, kín đáo, mang theo chiếc ô đen còn ướt mưa.
– "Anh đến lúc nào cũng trúng giờ vắng khách." – Cô cười nhẹ, tay vẫn lau quầy.
– "Chắc tại anh thích sự yên tĩnh." – Ma Kết đáp, rồi chọn chỗ quen thuộc gần cửa sổ.
Hôm nay, thay vì mở laptop như thường lệ, anh ngồi im, mắt nhìn dòng mưa đang trườn dài trên kính. Không gian lặng đi. Một lúc sau, anh bất chợt lên tiếng:
– "Hồi nhỏ, nhà anh lúc nào cũng sáng đèn, nhưng chẳng bao giờ ấm."
Song Ngư khựng tay. Ma Kết vẫn nhìn ra ngoài như đang nói với chính mình:
– "Ba mẹ anh đều là người giỏi – nhưng giỏi đến mức quên mất con trai họ cũng là một con người. Họ đưa anh đến lớp học thêm từ năm 5 tuổi, đặt lịch sinh hoạt như lịch họp. Sinh nhật 10 tuổi, anh ngồi một mình trước chiếc bánh kem và không biết nên ước điều gì..."
Giọng anh không oán trách, không than phiền – chỉ là kể lại như một phần ký ức vốn đã chai sạn.
Song Ngư rót cho anh một ly cacao nóng, rồi khẽ nói:
– "Em hiểu cảm giác đó."
Ma Kết quay lại nhìn cô, ánh mắt lần đầu lóe lên sự tò mò dịu dàng.
– "Em từng sống trong một ngôi nhà rất lớn, nhưng chưa bao giờ thấy thoải mái. Ở đó, em không được phép nói về tranh vẽ, không được vẽ khi chưa xong bài học tài chính, và lúc em cười thì ba mẹ luôn hỏi: 'Lại vẽ cái gì nữa à?'"
Cô khẽ cười, rất khẽ:
– "Nên em bỏ đi."
Lần đầu tiên, hai người không nói chuyện bánh ngọt hay thời tiết. Họ nói về những lỗ hổng trong tâm hồn – những khoảng trống tưởng chừng riêng biệt, nhưng khi được đặt cạnh nhau... lại vừa vặn một cách kỳ lạ.
Một khoảng im lặng dễ chịu kéo dài. Không ai nói thêm, nhưng ánh mắt cả hai đã nhẹ nhàng dừng lại ở nhau – không còn dè dặt, không còn đơn thuần là khách và nhân viên nữa.
Cuối buổi, Ma Kết đứng lên, cầm theo ly cacao chưa uống hết. Trước khi rời đi, anh quay lại:
– "Ngày mai em có ca chiều chứ?"
– "Có. Anh vẫn sẽ tới à?"
– "Ừ. Để gặp bạn." – Anh mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, chân thành và ấm hơn bất cứ thứ gì anh từng để lộ.
⸻
Hôm ấy, Song Ngư đứng rất lâu ở cửa tiệm nhìn theo bóng anh. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa lặng lẽ đâm chồi.
⸻
Thiên Bình về nhà trong tâm trạng nặng nề, những lời mẹ Thiên Yết vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Cô vừa bước vào căn phòng nhỏ của mình, khép cánh cửa lại, rồi dựa vào đó, thở dài một hơi dài như muốn thở hết mọi muộn phiền. Cái cảm giác chua xót trong lòng như một vết cắt không thể nào xóa mờ.
– "Cô không xứng đáng với Thiên Yết. Cô chỉ là một nhân viên trong tiệm bánh, không thể nào bước vào thế giới của gia đình chúng tôi. Cô nên biết vị trí của mình."
Những lời nói lạnh lùng, đầy khinh miệt của mẹ Thiên Yết cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cái máy, mỗi lần lặp lại lại khiến tâm trạng cô thêm phần nặng nề. Thiên Bình ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, không biết phải làm gì, cảm giác bất lực trào lên trong lòng. Cô không phải là người thừa kế một gia tộc giàu có, không có quyền lực, không có những mối quan hệ đầy uy thế mà Thiên Yết cần. Cô chỉ là một cô gái mồ côi, sống một cuộc đời đơn giản, làm việc trong một tiệm bánh kem nhỏ bé. Trong thế giới ấy, cô cảm thấy mình thật bé nhỏ, không xứng đáng với bất cứ điều gì lớn lao.
Cô không thể ngừng nghĩ về Thiên Yết. Anh là người đàn ông tuyệt vời, luôn giúp đỡ và quan tâm cô từ khi cô bước vào cuộc sống của anh, nhưng liệu tình cảm của anh dành cho cô có thật sự là tình yêu, hay chỉ là một sự cảm mến của người luôn chăm sóc và bảo vệ cô? Liệu Thiên Yết có thật sự nhìn thấy cô là người con gái xứng đáng để anh yêu thương, hay chỉ là một người bạn, một người giúp đỡ, một phần của cuộc sống giản dị của anh mà thôi?
Thiên Bình nhắm mắt lại, hình ảnh của Thiên Yết hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ lại những lúc anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt anh luôn ấm áp và đầy quan tâm. Cô nhớ lại những buổi tối dài khi cả hai cùng trò chuyện, cùng vẽ tranh, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường. Nhưng tại sao lại có những lúc cô cảm thấy trái tim mình đau đớn, như thể mọi thứ chỉ là ảo tưởng? Tình yêu mà cô cảm nhận được từ anh có thật sự chân thành hay chỉ là sự bảo vệ của một người anh trai tốt bụng đối với một cô em gái mồ côi?
Cô không dám nghĩ đến tương lai của mình và Thiên Yết. Mẹ anh đã cảnh cáo cô rõ ràng, đã nói rằng cô không xứng đáng. Mẹ Thiên Yết luôn là người phụ nữ quyền lực, với ánh mắt sắc bén và những lời nói đanh thép. Nếu Thiên Yết thực sự yêu cô, liệu anh có dám vượt qua tất cả để đối mặt với sự phản đối của mẹ anh, hay anh sẽ bỏ cuộc, lựa chọn một con đường khác để không phải làm mẹ buồn lòng?
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mẹ Thiên Yết không chỉ là người mẹ, mà còn là người giữ gìn mọi giá trị, danh vọng và quyền lực của gia đình Lý. Và cô, một cô gái không tên tuổi, không có gì ngoài tình yêu của Thiên Yết, liệu có đủ sức mạnh để bước vào thế giới ấy?
Thiên Bình đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đêm nay bầu trời không có một vì sao nào, chỉ có ánh đèn mờ ảo của thành phố lấp lánh xa xa. Cô thấy mình như một phần nhỏ bé trong cả thế giới này, chỉ là một điểm sáng le lói giữa vô vàn bóng tối. Cô có thể mơ ước về một tương lai hạnh phúc, nhưng liệu mơ ước ấy có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách đang chờ đợi phía trước?
Cảm giác tự ti trỗi dậy trong lòng Thiên Bình. Cô thấy mình không đủ xinh đẹp, không đủ tài giỏi, không đủ hoàn hảo để xứng đáng với Thiên Yết. Liệu một cô gái như cô có thể đủ sức giúp anh vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc đời, hay chỉ khiến anh gặp phải thêm những khó khăn không cần thiết?
Ngay lúc đó, cô chợt nghĩ đến Song Ngư. Cô bạn của cô, người cũng đã từng đối diện với những khó khăn và áp lực từ gia đình, nhưng ít nhất cô ấy có đam mê và sự kiên cường để chiến đấu cho những gì mình tin tưởng. Song Ngư không hề sợ hãi khi bước ra ngoài, khi rời bỏ cuộc sống mà gia đình ép buộc để tìm kiếm con đường riêng của mình. Song Ngư có một sức mạnh mà Thiên Bình ngưỡng mộ, một sức mạnh mà cô không thể có được.
Thiên Bình khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn bao nỗi lo âu. Cô nhận ra một điều: có lẽ không phải lúc nào cũng cần phải hoàn hảo. Cô không cần phải trở thành một người khác chỉ vì yêu thương ai đó. Nếu Thiên Yết thật sự yêu cô, anh sẽ yêu con người thật của cô, dù cô có là ai, có xuất thân như thế nào. Đôi khi, chỉ cần sống thật với chính mình, yêu thương chân thành, thì mọi thứ sẽ tìm được cách giải quyết.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Cô nhìn ra cửa chính và thấy tên Song Ngư xuất hiện. Thiên Bình không kìm được mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm và yên bình lan tỏa trong lòng.
– "Cậu về rồi sao" Thiên Bình cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.
–"Bình Bình yêu dấu, cậu có rảnh không? Tớ cảm thấy hơi rối rắm và muốn nói chuyện với cậu một chút." Giọng nói của Song Ngư có chút trầm tư.
–"Chắc chắn rồi, cậu cứ nói" Thiên Bình trả lời
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Dù cuộc sống có những khó khăn, dù cô cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, nhưng ít nhất cô không cô đơn. Cô có bạn bè, có những người hiểu và chia sẻ. Và biết đâu, khi đối diện với thử thách, cô sẽ tìm thấy sức mạnh từ chính mình, giống như Song Ngư đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip