Chương 9: Tâm sự của Song Ngư
Buổi tối hôm đó, ánh đèn trong căn phòng nhỏ của Thiên Bình dịu nhẹ, và không khí thật ấm áp, bình yên. Song Ngư ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi tay ôm lấy gối, đầu hơi cúi xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu sáng, nhưng không thể làm xua đi được cảm giác trống vắng trong lòng.
Thiên Bình ngồi đối diện cô, ánh mắt quan tâm nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng rất nhiều suy tư. Cô biết rõ, Song Ngư không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng hôm nay cô ấy dường như có điều gì đó muốn chia sẻ. Thiên Bình không vội vã, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng, Song Ngư cũng lên tiếng, giọng nói trầm buồn, như thể mỗi lời cô nói ra đều mang nặng một phần ký ức không thể quên.
–"Cảm ơn cậu đã cho tớ một nơi để nghỉ ngơi, để tớ có thể quên đi tất cả. Nhưng dù sao thì, vẫn không thể nào quên được gia đình của mình..." Song Ngư ngừng lại, đôi mắt cô hơi rưng rưng.
– "Dù thế nào đi chăng nữa, họ là cha mẹ tớ, là người đã sinh ra tớ. Nhưng sao tớ lại cảm thấy như tôi không thuộc về gia đình đó, giống như tớ luôn là một người ngoài cuộc vậy?"
Thiên Bình lắng nghe, đôi mắt cô đầy sự đồng cảm. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để Song Ngư tiếp tục.
– "Tớ nhớ họ, tớ nhớ ba mẹ. Nhưng mà... họ luôn ép tớ phải làm theo những gì họ muốn. Họ không hiểu tớ, không hiểu tớ thích gì, không hiểu đam mê của tớ. Tớ yêu nghệ thuật, thích vẽ, nhưng họ chỉ muốn tớ học tài chính, muốn tớ nối nghiệp gia đình. Cứ mỗi lần nói về ước mơ của mình, họ lại bảo đó chỉ là mơ mộng. Rằng tớ phải sống thực tế hơn, tớ phải có một công việc ổn định như họ." Cô ngừng lại, đôi môi mím chặt, như muốn ngăn lại những cảm xúc đang dâng trào.
– "Cảm giác đó thật khó chịu, Thiên Bình à. Tớ không thể thở nổi khi bị ép buộc như vậy."
Một lát sau, Song Ngư tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nỗi niềm khó nói.
– "Còn Song Tử... anh ấy là người duy nhất trong gia đình hiểu tớ. Anh ấy luôn ủng hộ tớ, luôn động viên tớ theo đuổi đam mê của mình. Dù anh ấy có phải hi sinh những thứ khác, anh ấy vẫn luôn nói rằng tớ phải làm những gì tớ yêu thích. Song Tử là người duy nhất làm tớ cảm thấy mình có giá trị trong gia đình. Anh ấy là người luôn tin tưởng vào tớ, ngay cả khi ba mẹ không làm vậy."
Cô ngừng lại một chút, mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại có phần nhạt nhòa, buồn bã.
–"Nhưng tớ không muốn làm họ thất vọng. Tớ không muốn vì tớ mà gia đình phải chia rẽ. Tuy nhiên, tớ cũng không thể sống cuộc đời mà họ vạch ra cho tớ."
Thiên Bình không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe từng lời tâm sự của bạn mình. Cô hiểu cảm giác của Song Ngư, cảm giác không thể tìm thấy tiếng nói chung với gia đình, cảm giác không thể sống cuộc đời của chính mình vì phải tuân theo sự kỳ vọng của người khác. Dù bản thân Thiên Bình cũng không có một gia đình trọn vẹn, nhưng cô cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của Song Ngư.
⸻
Một buổi sáng đầu tuần, trời trong veo, nắng phủ nhẹ lên từng tán cây dọc con phố nhỏ. Song Ngư đến tiệm sớm hơn mọi ngày. Trên bàn của cô có một cuốn sách, kèm theo tờ giấy nhỏ:
– "Nếu em chưa đọc 'Nhà giả kim', thì nên đọc thử. Có những hành trình không phải để đến đích, mà để tìm chính mình. – Ma Kết"
Cô mỉm cười. Vẫn là cách quan tâm điềm đạm và sâu sắc của anh – không quá lời, không ồn ào, nhưng luôn đúng lúc.
⸻
Chiều hôm đó, sau giờ làm, Ma Kết đợi cô ở quán cà phê sách gần tiệm bánh. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và đầy mùi sách cũ.
– "Anh biết em thích yên lặng, nên chọn nơi này." – Anh nói khi đưa cho cô một ly trà hoa cúc.
Song Ngư gật đầu. Cô ngồi cạnh anh, tay lật từng trang sách, mắt sáng lên khi thấy những đoạn hay đã được anh gạch nhẹ bằng bút chì.
– "Anh đọc rất kỹ."
– "Vì anh từng là một người không biết mình muốn gì. Đọc sách giúp anh hiểu thêm bản thân."
– "Vậy giờ anh biết chưa?" – Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
– "Gần biết rồi." – Ma Kết đáp, mắt không rời khỏi cô.
⸻
Sau quán sách, họ đi bộ đến rạp phim nhỏ ở cuối phố – rạp chiếu dòng phim nghệ thuật, không quá đông, không xô bồ. Họ chọn một bộ phim Pháp nhẹ nhàng, kể về hai người xa lạ cùng tìm kiếm sự cứu rỗi trong những mảnh vỡ cuộc đời.
Khi bộ phim kết thúc, cả hai im lặng bước ra. Không cần bình luận, không cần diễn giải – nhưng ánh mắt Song Ngư lấp lánh, còn Ma Kết thì nhẹ nhàng nói:
– "Cảm ơn vì đã đi cùng anh hôm nay."
– "Em cũng vậy. Lâu rồi em mới thấy mọi thứ... nhẹ đến thế."
Họ dừng lại trước tiệm bánh, nơi ánh đèn vàng vừa được thắp lên. Cả hai nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc mỏng như sương, dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Không lời tỏ tình, không nắm tay, không vội vàng. Nhưng từ hôm đó, họ đã không còn là những người chỉ tình cờ gặp nhau nữa.
⸻
Trong nhật ký của Song Ngư đêm ấy, có một dòng viết bằng mực tím:"Có lẽ, một số mối quan hệ không cần định nghĩa. Chỉ cần được tồn tại, thế là đủ rồi."
⸻
Chiếc xe đen dừng lại trước một con phố nhỏ, nơi lấp ló bóng dáng tiệm bánh mang cái tên dịu dàng: Sweet Moon. Người đàn ông bước xuống, dáng cao gọn gàng trong bộ âu phục đơn giản. Khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc, nhưng khi nhìn về phía tiệm bánh, lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi.
Vũ Song Tử – sau nhiều tuần điều tra âm thầm, cuối cùng đã lần theo được manh mối nơi Song Ngư từng xuất hiện. Nhưng anh không vội bước vào. Chỉ lặng lẽ đứng ở phía đối diện, tựa nhẹ vào cột điện, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa tiệm bánh.
Bên trong, Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai – người mà Song Tử chưa từng thấy. Họ không quá thân mật, nhưng ánh mắt cô em gái út của anh lại sáng rỡ theo cách mà anh đã lâu không thấy.
Song Tử siết nhẹ tay. Anh chưa sẵn sàng bước vào, chưa sẵn sàng để phá vỡ khoảng trời tự do mà em gái anh vừa tìm được.
⸻
Định quay đi thì một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau:
– "Con gái mồ côi như cô, biết thân biết phận một chút. Đừng trèo cao."
Song Tử quay đầu. Trước mặt anh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái, nhưng ánh mắt lại đầy khinh miệt. Trước bà ta là một cô gái gầy gò, tóc buộc đơn giản, ánh mắt quật cường dù đang bị ép lùi sát tường.
Thiên Bình – cái tên anh đã từng đọc qua trong bản tóm tắt điều tra.
– "Tôi không biết con trai tôi bị cô mê hoặc kiểu gì, nhưng tôi sẽ không để một đứa như cô bước chân vào nhà họ Lý." – Bà Lý Tuyết Dung nói tiếp, giọng càng lúc càng độc đoán.
Song Tử nhíu mày, không kịp suy nghĩ thêm, anh bước thẳng tới.
– "Xin lỗi, nhưng đây là khu vực công cộng. Nếu bà muốn làm nhục ai, tôi nghĩ nên chọn nơi riêng tư hơn."
Tuyết Dung quay lại, bất ngờ vì sự xen vào bất ngờ của người đàn ông lạ. Bà ta đánh giá anh một lượt, rồi nhíu mày khó chịu:
– "Cậu là ai?"
– "Chỉ là người đi ngang thấy chuyện bất bình."
Thiên Bình ngẩng lên, lần đầu chạm mắt với Song Tử. Ánh mắt anh không lạnh như vẻ ngoài – ngược lại, có chút ấm, có chút bảo vệ... khiến cô ngạc nhiên.
– "Cháu nghĩ, nếu cô ấy sai, thì người cần nói chuyện là luật pháp, không phải một bà mẹ quyền lực." – Anh nói chậm rãi, mắt không rời Tuyết Dung.
Bị đối đáp thẳng thừng, Tuyết Dung mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi trong giận dữ.
⸻
Khi bóng bà khuất sau góc phố, Thiên Bình quay sang:
– "Cảm ơn anh... nhưng anh không nên xen vào. Bà ấy không dễ đối phó."
Song Tử mỉm cười nhạt:
– "Tôi không quen đứng nhìn người khác bị bắt nạt."Anh đưa tay ra:
– "Tôi là Song Tử."
– " An Thiên Bình." – Cô đáp, bắt tay anh, lòng còn chút ngỡ ngàng vì khí chất lạ lùng nhưng cũng rất gần gũi từ người đàn ông này.
Song Tử nhìn vào đôi mắt đầy vết thương nhưng vẫn kiêu hãnh của cô gái trước mặt, chợt cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống.
Có lẽ... đây không chỉ là chuyến trở về để tìm em gái.
Có lẽ, anh vừa vô tình tìm thấy một điều gì đó, còn quan trọng hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip