#17.Bị nghi là có gian tình
____________
Hôm sau , Song Tử dậy rất sớm . Cô dành thời gian tập thể dục, rồi mới chuẩn bị đi làm. Đối với công việc mới này, cô vẫn phải học hỏi thêm rất nhiều. Mọi thứ đối với cô đều xa lạ , không biết bắt đầu học từ đâu.
Phòng giám đốc .....
Song Tử ngồi vào bàn làm việc, nhìn ngắm đồ trưng bày trên bàn. Có một khung ảnh để bàn làm cô chú ý , trên đó là Thiên Yết và mẹ . Là ảnh tốt nghiệp chụp cùng mẹ , lúc đó nhìn không ra hắn là một chàng công tử hào hoa.
Trên bàn còn một số đồ linh tinh khác, ngoài ra còn có một cây bút máy trong hộp đựng có chút cũ kỹ. Dường như đây là vật kỷ niệm rất có ý nghĩa với hắn, cho nên hắn mới có thể lưu giữ lâu như vậy.
"Cốc .....cốc....cốc....."
- Mời vào - Song Tử để hộp đựng bút lại chỗ cũ rồi nói.
Cánh cửa mở ra , từ bên ngoài một chàng trai đi vào. Vừa vặn nhìn thấy Song Tử để hộp bút về chỗ cũ, chàng trai nhếch môi hơi cười. Nụ cười này cũng chẳng có ý gì , không tốt cũng không hẳn là xấu.
- Anh cả - Song Tử ngẩng đầu nhìn , biểu cảm không giấu được sự ngạc nhiên.
- Ừm , ba kêu anh đến hướng dẫn em làm việc. Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh - Thiên Bình rất tự nhiên đi lại ngồi xuống sofa cầm tài liệu trên bàn xem.
Song Tử nghe vậy thì cũng lập tức đứng dậy đi lại phía anh cả, cô ngồi xuống đối diện. Trong lòng vô cùng phiền muộn và căng thẳng , cô đưa ánh mắt nhìn Thiên Bình.
- Em cái gì cũng không hiểu , e là phải phiền anh rất nhiều - Song Tử ái ngại không dám nhìn thẳng anh nói.
- Không sao , từ từ sẽ hiểu. Bây giờ anh hướng dẫn một số điều cơ bản cho em , sau này mới từ từ tìm hiểu thêm.
Thiên Bình không tỏ ra chán ghét mà còn rất thoải mái nói chuyện làm cho cô bớt căng thẳng. Bầu không khí càng lúc càng trở nên thoải mái hơn , anh bắt đầu chỉ dạy cho cô.
Song Tử không phải dạng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đầu óc làm ăn của cô có chút nhạy bén nên cũng tiếp thu nhanh hơn. Thiên Bình mất cả buổi sáng chỉ để chỉ dạy cô , anh cũng không nửa lời càu nhàu.
- Đi ăn trưa thôi , em mời anh - Song Tử quay qua nói.
- Được , địa điểm anh chọn - Thiên Bình cười nhẹ.
Cả hai một trước một sau rời khỏi phòng làm việc , sau đó lại đi song song với nhau vào thang máy.
Thiên Bình đưa Song Tử đến nhà hàng gần công ty ăn, nơi này anh vẫn thường đến. Bình thường chỉ một mình , thỉnh thoảng mới đến cùng người khác. Nơi được thiếu gia nhà họ Hoàng chọn thì không thể chê vào đâu được.
Kiến trúc thiết kế phong phú , không gian lại yên tĩnh. Rất thích hợp dành cho những người không thích sự ồn ào náo nhiệt, Song Tử cũng rất thích những chỗ như vầy.
Vì là Thiên Bình quen thuộc nên phần gọi món cô cũng để anh gọi, bản thân chỉ đợi ăn. Trong lúc ăn cơm cả hai chỉ nói vài câu với nhau, vô tình anh nói về hôm đính hôn.
- Hôm đính hôn người đó là anh sao ? - Song Tử có chút không tin nghi hoặc hỏi lại.
- Ừm , anh thay Thiên Yết. Hôm đó cậu ta vẫn chưa tỉnh lại , mọi người cũng không muốn giấu em đâu. Chỉ là không thể nói cho nhiều người biết - Thiên Bình thẳng thắn.
- Thì ra là vậy - Song Tử gật đầu cảm thán một câu.
Tiếp sau đó hai người cũng không nói gì thêm , mỗi người một suy nghĩ riêng của mình. Song Tử vốn không nghĩ nhà họ Hoàng có gì phức tạp , nhưng bây giờ ngẫm lại thì quả thật cô chẳng biết chút gì về gia đình này.
Những chuyện cô biết đều khá mơ hồ , kể cả người cùng cô đính hôn với chồng tương lai đều không cùng một người. Nếu như hôm nay Thiên Bình không lỡ lời tiết lộ , thì có lẽ cô sẽ hoàn toàn không biết được.
Sau khi ăn trưa xong , cả hai người cùng về lại công ty. Tiếp tục công việc còn dang dở, Song Tử cũng đã nắm rõ một số công việc cơ bản nên Thiên Bình không cần phải ở lại. Anh còn có công việc của mình nên trở về phòng làm việc.
____________
Mấy ngày sau đó .......
Thoáng chốc Song Tử đã đi làm được 5 ngày , mấy ngày này cô vẫn luôn nỗ lực học hỏi. Những thứ biết thêm rất nhiều, công việc gần như vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ có điều cô phải cân bằng công việc ở công ty , và cửa hàng tranh.
Cho nên không thể tránh khỏi sự mệt mỏi, mấy hôm nay về nhà thì cô liền tắm gội rồi lên giường ngủ. Chẳng mấy quan tâm đến Thiên Yết, hắn cũng không làm phiền cô.
Có một chuyện đang được truyền tai nhau khắp cả công ty , tin đồn càng lúc càng lan rộng. Họ đồn cô và Thiên Bình có gian tình, cả hai như hình với bóng cả ngày.
Chuyện này nhanh chóng đến tai của Hoàng phu nhân , cũng không rõ làm sao bà lại biết nhanh đến thế. Song Tử vẫn luôn nghĩ, không có gì thì không sợ người khác nói. Nhưng cô không ngờ là mẹ chồng lại rất quan tâm chuyện này , bà đã đến tận công ty tìm cô.
- Chuyện này là sao ? - Hoàng phu nhân tức giận ngồi xuống sofa chất vấn cô.
- Con với anh cả chẳng có gì , chỉ là tin đồn nhảm nhí - Song Tử cau có mặt mày khó chịu.
- Không có gì sao lại bị đồn thành thế này , con không cần mặt mũi cũng nên nghĩ đến nhà họ Hoàng chứ. Bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi hai anh em nhà họ Hoàng đều dính dán với con , trong khi con đã đính hôn - Hoàng phu nhân tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm chế lời nói của mình
- Mẹ , con và anh cả hay con và cậu ba điều không có gì cả. Mẹ tin cũng được , mẹ không tin cũng chẳng sao. Con cũng đã làm theo những gì mẹ muốn, mẹ đừng ép người quá đáng - Song Tử lạnh nhạt nói.
Hoàng phu nhân nhìn Song Tử chằm chằm , ánh mắt không che giấu được sự mỉa mai. Bà chính là không tin tưởng Song Tử, vẫn một mực cho rằng cô và Thiên Bình có gian tình. Lén lúc làm chuyện có lỗi sau lưng Thiên Yết, muốn tổn hại đến Thiên Yết.
- Hôm nay ta đến đây chỉ là muốn nhắc nhở con , Thiên Yết sẽ nhanh chóng khoẻ lại - Hoàng phu nhân nói rồi đứng dậy.
- Nếu con dám làm gì có lỗi với Thiên Yết thì đừng trách ta.
Hoàng phu nhân nói rồi thì hiên ngang bước đi , cánh cửa bị đóng lại rất thô bạo. Song Tử mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, thật sự cô đã hối hận rồi. Đáng lý ra cô không nên đến công ty làm , cô không hề biết nơi này lại dễ gây ra thị phi đến vậy.
Song Tử không còn tâm trạng làm việc nữa , đành xin nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi xem tivi, hắn vừa nhìn thấy cô thì liền bật dậy chạy về phía cô.
- Vợ xinh đẹp về rồi - Thiên Yết cười vui vẻ ôm chầm lấy cô.
- Ừm , anh đã ăn chưa ? Dì Hoa đâu ? - Song Tử đẩy hắn ra thay dép đi trong nhà rồi tiện miệng hỏi.
- Ăn rồi , dì Hoa đi ra ngoài từ nãy giờ vẫn chưa về - Thiên Yết trả lời cho cô nghe từng vấn đề.
- Dì để anh ở nhà một mình sao ? - Song Tử nhíu mày có chút sốt ruột.
Cô cũng không hiểu mình đang lo lắng vì gì, chỉ là nghe hắn ở nhà không ai trông thì trong lòng có chút sợ. Thiên Yết gật đầu liên tục, coi như trả lời cô rồi kéo tay cô đi.
- Vào đây coi tivi với anh - Thiên Yết kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
- Anh tự coi đi , tôi lên phòng - Song Tử nói rồi liền đứng dậy.
- Không chịu , vợ xinh đẹp coi với anh - Thiên Yết kéo tay cô làm nũng.
- Tôi đang cực kỳ không vui , anh còn không nghe lời thì tôi sẽ đánh anh đó - Song Tử bực bội doạ dẫm.
Thiên Yết nghe thấy thì miễn cưỡng buông tay ra, cô nhìn hắn rồi thở dài một hơi. Sau đó cô quay bước đi, tâm trạng của cô rất loạn. Vừa áp lực vừa mệt mỏi, ở nơi này thì cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng lại không thể về nhà , chuyện này thật sự như một trò cười. Cô thật bất lực , tiến không được mà lùi lại không xong.
Sau khi trở về phòng Song Tử liền ngã người lên giường, thật sự mà nói thì chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đang lúc mơ màng sắp ngủ, cô cảm thấy như ai đó giúp cô xoa xoa thái dương.
Rất thoải mái , khiến cho Song Tử không thể nào mở mắt ra nữa. Mi mắt của cô cứ dán chặt vào nhau , rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip