#25-26
Chap 25. Quan tâm, lo lắng
________
Thiên Yết liếc xéo cô, bị cô cười như vậy thì thấy xấu hổ. Hắn cúi đầu ăn cơm , không để ý đến cô nữa. Chợt hắn nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Há miệng ra - Thiên Yết gấp một miếng đồ ăn rồi nói.
Song Tử biết hắn muốn đút cho mình ăn, cô cũng vừa nghe dì Hoa nói đồ ăn này là hắn cùng dì chuẩn bị cho mình. Trong lòng cô bất giác vui vẻ, cũng cảm thấy ngọt ngào. Nghe theo lời hắn, cô há miệng , quả nhiên hắn đút cho cô.
- Ngon không ? - Thiên Yết đưa ánh mắt mong chờ hỏi cô.
- Ngon lắm - Song Tử thật lòng đánh giá.
Thiên Yết hài lòng mỉm cười , sau đó hắn ăn một miếng lại đút cô một miếng. Nhìn thấy hắn ăn rất vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui vẻ lây. Đợi hắn ăn xong thì đem đi xuống bếp, rồi mới trở lên phòng lấy đồ đi tắm.
Từ phòng tắm bước ra, Song Tử mệt đến chẳng muốn sấy tóc nữa. Cô cứ thế mà leo lên giường nằm, Thiên Yết cũng đã từ ghế sofa trở lại giường. Lạ lùng là hắn nằm xoay lưng về phía cô, nằm co người chẳng giống thường ngày.
Cô cũng không để ý lắm , cứ tưởng hắn còn giận dỗi nên mới thế. Ngay mai chắc sẽ hết giận mà thôi , cơn buồn ngủ kéo đến , Song Tử không cưỡng lại được nữa. Mắt từ từ khép lại , rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Cho tới nửa đêm , người bên cạnh động đậy. Còn kéo cái chăn đi, làm Song Tử giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, ánh đèn phút chốc soi sáng gương mặt của hắn. Cũng khiến cô giật mình.
Gương mặt hắn nhợt nhạt , trán lấm tấm mồ hôi. Mắt nhắm chặt , còn nhíu mày như thể đang chịu đựng cái gì đó. Song Tử còn tưởng hắn gặp ác mộng, liền lay lay người hắn.
- Anh làm sao vâỵ ? - Song Tử lo lắng hỏi.
Thiên Yết hé mắt nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn lại nhắm chặt mắt , co người lại. Song Tử giờ mới để ý cơ thể hắn , cô hung hăng kéo chăn đang đắp trên người hắn ra.
Nhìn thấy hắn đang ôm bụng , đôi mày của hắn lại nhíu chặt . Cô chợt nhớ đến việc hắn ăn không đúng giờ, có vẻ như vì vậy mà đau dạ dày. Bị đau đến như thế mà cũng không nói , cô thật bị hắn làm cho tức chết.
Song Tử lập tức xuống giường bật đèn cho toàn bộ căn phòng sáng lên, xong thì đi lấy khăn nhúng nước ấm . Sau đó quay trở lại giúp hắn lau mồ hôi, rồi lại lật đật đi rót nước ấm. Cô đỡ hắn ngồi dậy , cho hắn uống một chút nước.
- Nào nằm xuống - Song Tử đỡ hắn nằm xuống ngay ngắn.
Cô nằm xuống bên cạnh hắn , đưa tay kéo áo hắn lên. Tay cô xoa xoa nhẹ nhàng ở phần bụng , giúp hắn thoải mái , có thể đỡ hơn một chút.
Qua một lúc , Thiên Yết không còn ôm bụng nữa. Hắn nằm yên để cô xoa, mở mắt nhìn đỉnh đầu của cô rồi chợt mỉm cười.
Song Tử giật mình thức dậy , chợt phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của Thiên Yết. Đêm qua cô nằm xoa bụng cho hắn rồi ngủ quên mất, không ngờ thức dậy lại thấy mình nằm trong lòng người ta, cô ngại ngùng đỏ cả mặt.
Thiên Yết ôm cô ngủ rất ngon , cô cũng không nỡ đánh thức hắn. Cô quyết định nằm như vậy ngắm hắn ngủ, làm gối ôm cho hắn. Chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục ngủ thêm một lúc, cô lại nhớ ra một chuyện.
- Thiên Yết , dậy đi - Song Tử hơi đẩy người thoát khỏi vòng tay của hắn.
Bị người đánh thức , Thiên Yết nhăn mặt miễn cưỡng mở mắt.
- Sao vậy ? - Thiên Yết hỏi không đầu không đuôi.
- Dậy xuống ăn chút gì đó rồi uống thuốc, đêm qua anh đã đau dạ dày rồi. Không thể gộp bửa sáng với bửa trưa chung nữa, mau ngồi dậy - Song Tử ngồi dậy kéo tay hắn nói một tràng.
- Anh muốn ngủ - Thiên Yết nói giọng ngáy ngủ.
- Không được - Song Tử vẫn kiên quyết không buông tha.
Cả hai người dằn co một hồi lâu, người lôi kéo, người khăng khăng không chịu ngồi dậy. Kết quả cuối cùng lại là Thiên Yết đầu hàng, hắn ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng Song Tử đi xuống bếp.
- Nhị thiếu gia , cô Song Tử chào buổi sáng - dì Hoa tươi cười.
- Dì giúp con đi lấy thuốc đau dạ dày với , tối qua anh ấy bị đau , chút nữa ăn xong phải uống ngay - Song Tử nói cho dì Hoa nghe.
- Vâng, tôi lập tức đi lấy - dì Hoa lo lắng liền đi lấy thuốc.
Song Tử đẩy bát cháo đến trước mặt hắn , rồi đứng dậy đi rót một ly nước ấm đưa tới. Thiên Yết nhìn cô không rời mắt, cảm thấy được cô đối xử tốt như vậy rất hạnh phúc.
- Ăn đi , nhân lúc cháo còn nóng. Ăn xong còn uống thuốc - Song Tử ngồi xuống ghế giục hắn.
- Hôm nay vợ xinh đẹp không đi làm sao ? - Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hỏi.
- Không đi, hôm nay nghỉ ở nhà với anh - Song Tử gấp đồ ăn vào bát cho hắn rồi trả lời.
- Thật chứ - Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại.
- Thật , anh ăn đi - Song Tử cũng không có nhìn hắn mà trả lời
Thiên Yết nghe thấy vậy thì rất vui, hắn lập tức cúi đầu ăn. Cũng chỉ vì để che giấu nụ cười, còn có gương mặt không giấu được sự vui vẻ.
Song Tử chăm hắn ăn , đưa thuốc cho hắn uống. Sau đó mới an tâm ăn phần của mình, dì Hoa nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào này thì cũng cảm thấy ngượng.
Trong lòng dì không khỏi mừng thầm, lập tức gọi điện thoại báo tình hình cho Hoàng phu nhân.
Ăn sáng xong , Thiên Yết cùng Song Tử ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình. Cô thỉnh thoảng xem gmail được gửi đến máy tính để xử lý công việc, không đi làm nhưng vẫn phải làm ở nhà.
"Ding .....doong.......Ding.....doong......"
Tiếng chuông cửa vang lên , không đợi dì Hoa đi ra. Song Tử đã đứng dậy đi mở cửa, bản thân cô suy nghĩ không biết ai đến tìm sớm như vậy. Cho đến khi mở cửa ra , nhìn thấy người xuất hiện trước nhà.
___________
Chap 26. Tìm đến tận nhà - Ghen
________
Song Tử đã khá ngạc nhiên , ấn tượng của cô với người này cũng khá đặc biệt. Chỉ gặp nhau duy nhất một lần đó , mà cô không thể nào quên được.
Đó không phải là ai khác , mà chính là người đến phá buổi đính hôn của cô và hắn. Một trong những mối quan hệ phong lưu của hắn, vốn dĩ cô đã không vừa mắt cô ta. Nay lại cả gan đến tận nhà, thật khiến cô khâm phục.
- Chào , tôi đến tìm Thiên Yết - cô ta nói rồi mỉm cười kiêu ngạo.
- Không ngờ cô lại còn mặt dày đến tận nhà tìm chồng tôi - Song Tử nói nhấn mạnh 'chồng tôi' nhắc nhở cô ta.
- Tôi đến tìm anh ấy thương lượng chuyện đứa nhỏ - cô ta đưa tay xoa cái bụng đã khá lớn.
Về khí thế thì không hề chịu thua kém Song Tử , cô ta còn tặng cô một nụ cười khiêu khích. Song Tử trừng mắt nhìn bụng của cô ta, sự tức giận lập tức nổi lên trong đôi mắt.
Không phải mẹ chồng đã từng hứa là xử lý chuyện này ổn thoả sao , vậy bây giờ để cô ta đến đây cùng với cái bụng đã lớn như thế là có ý gì. Song Tử nén giận , đáp lại nụ cười khiêu khích của cô ta bằng nụ cười đầy sự chế giễu.
- Đã bao lâu rồi cô không đến tìm , bây giờ vác cái bụng to đùng đến kêu chồng tôi chịu trách nhiệm. Có phải quá vô lý rồi không , cô xem tôi là con nít ba tuổi chắc - Song Tử đanh thép nói.
Sau khi bình tĩnh lại thì cô mới phát hiện điều kỳ lạ , tại sao nửa năm trước ngoại trừ bửa tiệc đính hôn . Thì sau đó không mang đứa bé đến đòi hắn chịu trách nhiệm, mà tận bây giờ mới đến. Chẳng phải có mục đích khác sao.
- Tôi muốn gặp Thiên Yết, anh ấy mới có thể quyết định chịu trách nhiệm hay không. Tôi không muốn phí lời với cô - cô ta có vẻ chột dạ khăng khăng muốn gặp Thiên Yết.
- Tôi nói cho cô biết luôn , tôi thay anh ấy nói với cô....... không có chịu trách nhiệm gì ở đây, đừng ép tôi điên lên - Song Tử trừng mắt đe doạ.
- Cô......tôi sẽ khiến cô sống không yên - cô ta tức giận nhưng không thể nói lại cô cho nên chỉ có thể bỏ đi.
Song Tử thở hắt ra , cô đóng cửa một cách rất thô bạo. Đi vào thì nhìn thấy Thiên Yết vẫn đang thản nhiên ngồi xem tivi, cô lườm hắn rồi bỏ đi lên phòng.
Thật là chuyện không đâu, mới sáng sớm đã khiến cô tức điên. Nói trắng ra thì cô cũng không chắc đứa bé trong bụng của cô ta có phải của Thiên Yết hay không . Lúc nãy chỉ là cô cứng miệng , mới khẳng định không phải mà thôi.
Nếu có trách thì trách người chồng tốt của cô, đã phong lưu còn không biết sài biện pháp an toàn, mới có thể khiến người ta đến tận nhà. Cô cũng không để ý là bản thân đang ghen , mùi chua của giấm rất nồng.
Thiên Yết nhìn cô tức giận đùng đùng đi lên phòng, chợt hắn mỉm cười. Không biết là nụ cười chứ ẩn ý gì, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn đứng dậy lập tức đuổi theo cô , vào phòng đã nhìn thấy cô ngồi khoanh tay ở sofa.
- Vợ xinh đẹp , em bị làm sao vậy ? - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi.
- Hừ, anh tốt nhất đừng đụng vào tôi - Song Tử nhích người cách xa hắn một khoảng.
- Ai chọc vợ giận , nói anh , anh tìm người đó tính xổ - Thiên Yết cau mày nói.
Song Tử quay qua nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Chưa để hắn kịp phòng bị , một cái gối tức thì bay vào gương mặt của hắn.
- Là đồ đáng chết nhà anh đó , đi chết đi - Song Tử cộc cằn thô lỗ nói.
Thiên Yết mím môi xoa xoa mặt , Song Tử thật không nương tay nha. Hắn cũng đã rõ sự tức giận của cô tới mức nào, cho nên không dại mà ở đây nữa. Chẳng mấy chốc hắn đã trốn đi mất , không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , liền phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Song Tử nhíu mày một cái, cô miễn cưỡng đứng dậy đi lại bàn trang điểm lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là mẹ chồng, cô hít sâu mấy giây rồi nghe máy.
- Con nghe đây ạ - Song Tử nhẹ giọng nói.
[ - Bình thản quá nhỉ , cô xem bản thân đã làm ra chuyện đẹp mặt gì ]
Giọng nói của Hoàng phu nhân vô cùng tức giận , chỉ nghe giọng thôi cũng đủ nhận thấy vẻ mặt của bà hiện tại khó coi như thế nào.
- Mẹ , mẹ nói gì con không hiểu - Song Tử cau mày nói.
[ - Tự lên mạng mà xem , thật mất hết thể diện mà ]
Nói xong Hoàng phu nhân đã cúp máy, Song Tử ngơ ngác mấy giây. Sau đó mới lên mạng tra tên mình, bài hot nhất hiện nay quả nhiên có liên quan đến cô.
Bài báo viết về cô và Song Ngư, nói cả hai người lén lút vụn trộm yêu đương sau lưng Thiên Yết. Nói Vương tiểu thư cắm cho Hoàng nhị thiếu một cặp sừng lớn , còn lại là người nhà , thật quá đáng thương.
Bên dưới là một loạt hình ảnh chụp cô và Song Ngư cùng nhau đi ăn, đi xem triển lãm hôm qua. Cử chỉ thân mật mà họ nói toàn bộ là do góc chụp, hoàn toàn là bịa đặt.
Bây giờ ai nấy đều đang chửi rủa cô và Song Ngư, toàn là những bình luận rất quá đáng. Song Tử nhìn thấy mà điên hết cả người , lần này thật khó mà biện minh.
Song Tử bực bội quăng điện thoại qua một bên , vò đầu bứt tóc cả buổi vẫn không suy nghĩ ra được cách giải thích.
___________
Song Ngư đang chăm chú làm việc, bỗng nhiên trợ lý hớt hãi từ ngoài chạy vào. Cậu khó hiểu nhìn chằm chằm trợ lý, nhìn cậu ta thở hỗn hển.
- Có chuyện gì mà cậu lại hớt hãi như vậy ? - Song Ngư hỏi.
- Chuyện lớn..... chuyện lớn rồi - trợ lý nói ngắt quãng.
- Chuyện gì cậu nói đi - Song Ngư lập tức nghiêm túc .
- Anh lên mạng xem , tin của anh và Vương tiểu thư đang là tin hot đấy - trợ lý lập tức nói.
Nghe theo lời trợ lý , Song Ngư lấy điện thoại xem. Đôi mày cậu nhíu lại, bàn tay nắm chặt đầy tức giận. Vốn dĩ là chuyện rất bình thường , họ lại viết thành Song Tử là loại phụ nữ rẻ tiền. Càng quá đáng hơn là kêu cô đi chết đi, đúng là miệng lưỡi độc ác.
- Tôi sẽ xử lý , cậu giúp tôi liên hệ với bên toà soạn , tôi muốn biết là ai bịa ra những chuyện như này - Song Ngư gằn giọng nói.
- Vâng , tôi lập tức liên hệ - trợ lý nhận lệnh làm việc.
__________
Nhà họ Hoàng quyền thế , cho nên không ít người chú ý đến. Chỉ một tin tức đã nhanh chóng lan truyền, không ít người hả hê khi biết chuyện xấu này. Cũng có vài người cảm thấy chuyện này bình thường, tin tức thì muốn viết thế nào chẳng được.
Nhà họ Vương không thể nào không biết chuyện, tin tức đã khắp mọi nơi như vậy. Vương lão gia sau khi nhìn thấy thì nhất quyết không tin, nói thế nào thì con gái ông không phải là dạng người như vậy.
- Có cần gọi về hỏi cho rõ hay không ? - bà Vương hỏi khẽ.
- Chẳng lẽ bà cũng không tin con gái mình, bà làm mẹ kiểu gì vậy ? - ông Vương tức giận nói.
- Nó có thực sự là con gái tôi không còn chưa chắc được - bà Vương trong lúc lỡ lời đã nói ra điều mình suy nghĩ trong lòng.
- Bà .....bao lâu rồi bà vẫn không chịu hiểu hả, nó là con gái bà, tại sao vẫn còn suy nghĩ như vậy hả ? - ông Vương cau mày nhìn vợ mình.
- Rõ ràng là khi đó y tá đã nói là bé trai , là bé trai đó.....nhưng khi tôi tỉnh lại thì biến thành con gái, ông giải thích đi tại sao ? - bà Vương tức giận nói ra hết những gì giấu trong lòng bao năm qua.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip