#31. Cảm thấy hắn khác lạ
___________
Làm việc đến tối muộn mới xong , Song Tử không biết là Sư Tử đã về hay chưa. Tại sao Thiên Yết cũng không có làm phiền cô, cô không tin là hắn có thể ngoan như vậy.
Song Tử đi rửa mặt cho tỉnh táo , nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ. Cũng vừa đúng giờ ăn tối. Cô liền đi xuống , trong bếp nghe thấy rất nhiều tạp âm. Tiếng cười đùa , tiếng dao thớt gì cũng có.
Cô rón rén đi đến cửa bếp , lén nhìn vào thì mới biết Sư Tử chưa có về. Cậu đang trêu dì Hoa, còn Thiên Yết thì đang đứng nấu ăn. Song Tử còn tưởng mình hoa mắt , cô đi vào nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- Cậu Thiên Yết lại muốn thử - dì Hoa tiếp tục thay hắn giải thích.
- Hì , vợ xinh đẹp làm xong rồi à, anh thấy chơi cũng khá vui - Thiên Yết cười cười.
- Ây da, cháy khét rồi . Cậu đừng phá dì nữa , trả chỗ lại cho dì nấu đi - Sư Tử đi lại nhìn vào chảo nói
Dì Hoa đi lại thế chỗ Thiên Yết, cả ba người dường như có chuyện gì đó giấu diếm. Song Tử cũng không thể nào giải thích được , cô ôm một bụng nghi ngờ ngồi vào bàn ăn.
Thiên Yết lập tức chạy lại ngồi cạnh cô, Sư Tử cũng ngồi vào bàn . Ánh mắt nhìn vu vơ đâu đó , cố ý lãng tránh ánh mắt của cô.
- Sau này anh đừng phá những thứ như vậy nữa , lỡ bỏng thì phải làm sao - Song Tử cau mày nói hắn.
- Anh biết rồi - Thiên Yết cúi đầu trốn tránh ánh mắt cô.
Song Tử thở dài, cô đứng dậy phụ giúp dì Hoa một tay.
Kết thúc buổi cơm , Sư Tử ra về ngay . Không nán lại thêm, vì ở nhà người ta cả ngày trời rồi đâu có mặt dày đến nổi ở lại , đợi ăn tráng miệng rồi mới chịu về.
Thiên Yết cùng Song Tử trở về phòng, hai người lần lượt đi tắm. Sau khi tắm xong thì liền lên giường nằm, hắn ôm lấy cô làm nũng . Hắn cho là cô giận nên trong lòng cũng không thoải mái, mãi đến khi cô bị hắn chọc cho cười. Thì hắn mới chịu ngủ.
Sáng sớm hôm sau ......
Song Tử thức dậy rất sớm , báo thức chưa kịp reo thì cô đã dậy. Thiên Yết vẫn ngủ rất say bên cạnh , cô sợ đánh thức hắn nên mọi hoạt động đều làm rất nhẹ nhàng.
Thế mà sau khi cô thay đồ trở ra thì hắn đã thức, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Trông vô cùng buồn cười, bất giác cô mỉm cười , sau đó mới bước về phía hắn.
- Sao nay lại dậy sớm vậy ? - Song Tử hỏi.
- Bị giật mình , vợ xinh đẹp chuẩn bị đi làm à ? - Thiên Yết dụi dụi mắt trả lời rồi còn hỏi ngược lại.
- Đúng rồi, anh dậy đánh răng đi rồi xuống cùng nhau ăn sáng - Song Tử nói.
- Ừm , đợi một lát sẽ xong ngay - Thiên Yết cười vui vẻ xuống giường.
Hắn đi vội vào phòng tắm , Song Tử nhìn theo hắn khẽ lắc đầu cười. Cô ngồi xuống bàn trang điểm chọn một cặp bông tai lấy đeo, thử mấy cặp mới thấy một cặp vừa ý. Song Tử đeo lên tai rồi ngắm nghía , rất hợp với bộ đồ cô đang mặc nên cô liền chọn.
- Vợ rất đẹp - Thiên Yết ôm cô từ phía sau nói khẽ.
Ba từ này khiến Song Tử thoáng ngại ngùng, cô đỏ mặt cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Vô tình cô không thể nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn , ánh mắt đó chỉ là thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.
- Chúng ta xuống ăn sáng thôi - Song Tử nói lãng sang chuyện khác.
- Ừm .
Thiên Yết buông cô ra , cả hai một trước một sau đi xuống phòng bếp. Dì Hoa vẫn như ngày thường, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nay phá lệ hắn dậy sớm một ngày , nên dì Hoa phải tức tốc chuẩn bị thêm một phần.
- Dì ngồi xuống cùng ăn luôn đi - Song Tử lên tiếng khi dì vừa đặt phần ăn sáng của hắn lên bàn.
- Không cần đâu , xíu nữa tôi ăn cũng được - dì Hoa vẫn như cũ , từ chối lời mời của cô.
Cô đã biết trước câu trả lời nên cũng không thấy gì , lần nào kêu dì cùng ăn thì dì đều từ chối. Cô đành chú tâm ăn phần của mình, cô còn phải đi làm . Thiên Yết thì khác , hắn rất ung dung , ăn rất chậm rãi.
Ánh mắt thì mãi hướng đến Song Tử, nhìn cô ăn , ai đó bị hắn nhìn tới ngại nên giả vờ tỏ thái độ không vui lườm hắn. Cuối cùng hắn đành phải chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn lén lút nhìn ngắm cô.
Song Tử tự mình lái xe đến công ty, đi được nửa đoạn đường thì nhận được một cuộc điện thoại. Tên hiển thị trên màn hình là mẹ chồng, cô dừng xe lại bên đường rồi mới lấy điện thoại nghe.
- Con nghe đây ạ ! - Song Tử thấp thỏm nói.
[ - Con mau trở về biệt thự đi, ba con xảy ra chuyện rồi ]
Hoàng phu nhân nói gấp gáp, giọng run run như sắp khóc của bà cũng khiến cô sợ hãi. Đối với cô thì người ba chồng này rất tốt, đối xử với cô đặc biệt quan tâm. Cho nên trong thâm tâm cô đã xem ông như ba ruột của mình, bây giờ nghe ông xảy ra chuyện không khỏi lo lắng.
- Dạ vâng , con lập tức trở về - Song Tử trả lời rồi tắt máy.
Quăng điện thoại qua một bên , Song Tử lập tức cấp tốc lái xe trở về biệt thự nhà họ Hoàng. Trên đường đến đó tim cô cứ đập nhanh liên hồi , cô có linh cảm rất không tốt. Chỉ là nó có thật ứng nghiệm hay không ?.
Chiếc xe của Song Tử vừa dừng ở sân lớn của biệt thự , thì sau đó là xe của Thiên Bình. Cả hai cùng nhau đi vào , vừa vào trong đã nhìn thấy Song Ngư ngồi ở sofa cùng một người phụ nữ tầm tuổi mẹ chồng cô.
Bà ta đang khóc thút thít, đầu tựa vào vai Song Ngư. Song Tử không biết bà là ai , cô cúi nhẹ đầu chào theo phép lịch sự rồi bước đi. Thiên Bình đến nhìn cũng không nhìn người phụ nữ đó , anh trực tiếp bước đi lên trên lầu.
- Mẹ , con mới đến - Song Tử nhìn thấy Hoàng phu nhân thì liền bước đến bên cạnh bà.
Mắt bà cũng đỏ hoe , cứ ngồi nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Có lẽ Hoàng lão gia đang được bác sĩ riêng của gia đình khám bên trong, kết quả vẫn chưa thể biết được.
Tuy không mấy thích người mẹ chồng này , nhưng nhìn bà giờ đây trông rất tội. Mấy chốc quên bén việc bà đối xử với cô như thế nào, còn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip