#49. Em nuôi anh
_____
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết rời đi, thì lập tức đuổi theo. Cô chạy ra thì thấy hắn đã đứng trước thang máy rồi, chân dài quả nhiên là một lợi thế. Cô chạy vội đến thì cửa thang máy đã mở, lúc nghĩ không còn kịp nữa thì phát hiện hắn chặn cửa đợi cô.
Kết quả là cả hai đứng cùng trong thang máy, vừa ngượng, vừa cảm thấy xấu hổ. Khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, Thiên Yết thì toát ra khí lạnh , làm cho cô muốn mở miệng nói trước cũng không dám.
Cứ duy trì tình trạng như thế , cho đến khi thang máy một lần nữa mở ra. Vài nhân viên trong công ty đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ đứng yên như pho tượng thì trong lòng cũng bất giác sợ hãi.
Mấy nhân viên vô tình làm sao mà đứng giữa hai người, vừa sợ lại thêm tự cảm thấy bản thân vô duyên. Ngại đến chỉ biết cúi đầu, mong sao cho thang máy nhanh tới.
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay Song Tử, dùng một lực không quá mạnh kéo cô. Cô giật mình nhìn thủ phạm, hắn lại tỏ ra không liên quan đến mình. Rất thản nhiên nhìn cửa thang máy, mấy nhân viên kia hiểu ý nên đã nhanh chóng đi sang một bên còn lại đứng.
Cuối cùng thang máy cũng ngừng lại, Thiên Yết bước ra trước. Song Tử cũng sải bước theo sau, hai người một trước một sau đi ra khỏi công ty.
- Tại sao ngăn cản tôi ? - Song Tử kéo tay hắn hỏi.
Thiên Yết dừng bước, xoay người đối diện với cô.
- Em cứ làm đi, em nuôi anh là được rồi - Thiên Yết bày ra gương mặt khó ưa nói.
- Ai nói nuôi anh chứ - Song Tử bĩu môi nói.
- Anh nói, từ bây giờ em đi làm. Anh ở nhà học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đợi em về - Thiên Yết hơi cúi người nói lời không nghiêm túc.
Song Tử đẩy hắn ra , nhìn gương mặt với nụ cười không đứng đắn của hắn. Cô chỉ muốn đánh một cái, nhưng mà không thể phủ nhận rằng trong lòng cô lại thấy vui vui.
- Nói chuyện nghiêm túc đi - Song Tử cau mày.
- Anh ta không ưa anh , bây giờ có giữ chức vụ đó cũng chẳng có ích. Anh ta cũng sẽ tìm cách đuổi anh đi, vậy thì bây giờ nhường lại cho em không tốt hơn sao ?
Thiên Yết buộc phải giải thích cho cô nghe, vốn dĩ hắn không muốn cô rơi vào cuộc tranh đấu nay. Nhưng xem ra Thiên Bình cố tình kéo cô vào, vậy thì hắn đành tìm cách bảo vệ cô thôi.
- Nhưng mà .....
- Không nhưng nhị gì nữa , em trở vào làm việc đi. Tan làm anh đến đón em , anh đi xử lý chút chuyện - Thiên Yết ngắt lời cô.
- Vậy anh đi cẩn thận - Song Tử gật đầu nói.
Thiên Yết cười nhẹ , hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi. Xe hắn đậu cách đó không xa , hắn có quay lại nhìn, vẫn thấy cô chưa rời đi thì liền xua tay.
Khi hắn lên xe , Song Tử mới quay bước đi vào công ty. Vô tình đụng mặt anh trai, Song Ngư đi cùng với nhị phu nhân. Hai người trao đổi ánh mắt, cậu đưa mẹ ra đón xe rồi trở vào, cô vẫn ở cầu thang bộ đợi cậu.
- Anh hai , không phải anh nói sẽ bán cổ phần cho Thiên Yết sao ? - Song Tử nóng lòng nên hỏi ngay.
- Anh cũng không muốn - Song Ngư thở dài nói.
- Rốt cuộc là chuyện gì ? - Song Tử lo lắng hỏi cậu.
Song Ngư bắt đầu nói cho Song Tử nghe, chuyện là tối đêm trước Thiên Bình đến tìm cậu. Anh biết hết chuyện mà Song Ngư giấu, từ việc đuổi những người kì cựu trong công ty. Cho đến chuyện cậu là anh trai ruột của Song Tử, và lấy nó ra để uy hiếp cậu.
Song Ngư cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác mới đành chấp nhận. Nếu không sao khi thân thế của cậu bị công khai , thì những gì thuộc về nhà họ Hoàng đều biến mất. Kể cả người mẹ hiện tại cũng bị vạ lây, bà đã không hạnh phúc rồi, cậu không muốn làm bà khổ thêm.
- Được , tôi đồng ý bán cho anh. Nhưng anh phải hứa , đây là bí mật không được tiết lộ ra ngoài - Song Ngư bất lực nói.
- Được , tôi hứa với cậu. Tôi cũng không bạc đãi cậu đâu, chức vị vẫn sẽ là của cậu - Thiên Bình vui vẻ nói.
Chỉ đơn giản như thế Thiên Bình đã mua lại được cổ phần của Song Ngư, mua luôn cổ phần của mẹ cậu. Còn Song Ngư sau khi hoàn thành mua bán với Thiên Bình, thì tắt luôn điện thoại. Cả ngày hôm sau vì hổ thẹn mà trốn tránh, cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Trở lại hiện tại, Song Tử thấy thương anh trai . Sau khi nghe những gì cậu nói, cô không ngờ Thiên Bình lại thủ đoạn như vậy. Anh như cho cô thấy bộ mặt khác của mình, chuyện này càng khiến cô xa anh hơn.
- Em cũng nên cẩn thận với anh ta, từ sau khi Hoàng lão gia mất. Anh ta liền thay đổi, mới mấy ngày....anh thật không ngờ - Song Ngư dặn dò rồi cảm thán.
- Em biết rồi, anh....chuyện em đính hôn với Thiên Bình anh biết đúng không ? - Song Tử chợt nhớ ra nên hỏi.
- Ừm , anh biết. Hai người làm lễ đính hôn là thật, nhưng không ai biết thì trên danh nghĩa em vẫn là vợ chưa cưới của Thiên Yết - Song Ngư trả lời.
- Em muốn hủy hôn - Song Tử lên tiếng quyết định.
- Em chắc chứ, em muốn tuyên bố với mọi người sao ? - Song Ngư hỏi lại cô.
Song Tử hơi suy nghĩ, cô muốn giải quyết nhanh chuyện này. Nếu người đinh hôn với cô là Thiên Bình, thì hai người tự giải quyết là được. Còn với Thiên Yết thì buộc phải công khai, cô muốn bắt đầu lại.
- Em chắc - Song Tử kiên định.
- Thôi được, anh đều ủng hộ - Song Ngư nói.
Đứng đó thêm một lúc nữa, Song Tử trở về phòng làm việc. Còn cuộc họp ấy thì kéo dài suốt một tiếng, chủ yếu là bàn về hướng phát triển của tập đoàn sau này. Và tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt, cần phải nhanh chóng vực lại công ty.
Mà nguồn vốn lại rất quan trọng, Thiên Bình nghe được tin nhà đầu tư nổi tiếng nước ngoài về. Anh ta đang ở thành phố N , chỉ ở lại vài ngày. Anh liền muốn thuyết phục anh ta đầu tư , cho nên liền sắp xếp công việc.
Song Tử là người được chọn theo anh đi đến gặp nhà đầu tư đó, lần đi công tác này phải mất mấy ngày. Và còn phải thành công thuyết phục anh ta, trọng trách này thật là quá nặng nề.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip