#9. Thiên Yết chưa tỉnh?
____________
Sau đó Song Ngư đưa Song Tử trở về cửa hàng tranh, còn không ngần ngại giúp cô treo bức tranh lên tường. Mấy nhân viên trong cửa hàng còn thấy vô cùng ngưỡng mộ , ánh mắt nhìn cậu rất thắm thiết.
Song Ngư là một chàng trai có ngoại hình rất thu hút, chiều cao không hẳn là vượt trội. Nhưng thân hình lại hoàn hảo, lại còn ấm áp , dịu dàng. Có sự nghiệp lại còn biết vẽ tranh, thử hỏi có ai không muốn được gả cho cậu.
Song Tử cũng không nghĩ là mình ngoại lệ, nếu như để cho cô chọn giữa ba anh em nhà họ Hoàng thì cô nhất định sẽ chọn Song Ngư. Nhưng đáng tiếc là cô không được lựa chọn , gả cho một người không có tình cảm quả thật có chút ấm ức.
- Xong rồi , em về đây - Song Ngư phủi tay nói.
- Ừm , đi đường cẩn thận - Song Tử mỉm cười dặn dò cậu.
- Em biết rồi , tạm biệt .
Song Ngư rời khỏi cửa hàng của Song Tử thì đi bộ trở lại quán cafe lấy xe, ngồi vào ghế lái cậu lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Xong xuôi mới khởi động xe, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm phía trước rất lâu mới cho xe chạy.
_________
Công ty Hoàng Thiên
Thiên Bình bận cả buổi vì cuộc họp , anh vẫn chưa ăn gì đã tiếp tục cuộc họp tiếp theo. Công việc chất đống như vậy một phần cũng do Thiên Yết , bây giờ hắn không có ở đây nên dự án kia cũng giao cho anh phụ trách.
Công ty cũng thành ra loạn hết cả lên , vừa xử lý bên đối tác vừa giữ chân mấy nhà đầu tư. Thiên Bình mệt mỏi xoa xoa thái dương, anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
- Hoàng Tổng , anh xem văn kiện này rồi ký tên - Trợ lý vào để văn kiện lên bàn.
- Chủ tịch đã đến chưa ?
Thiên Bình ngồi thẳng lại cầm văn kiện lên xem, thuận miệng hỏi một câu.
- Chủ tịch đã đến rồi , vừa rồi còn triệu tập họp - Trợ lý cẩn thận nói.
- Tôi biết rồi - Thiên Bình hơi cau mày một cái , rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.
Trợ lý nhận lấy văn kiện mà Thiên Bình đã ký rồi rời khỏi phòng làm việc, không lâu sau anh cũng từ phòng làm việc đi ra. Anh dùng thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc, ấn lên tầng cao nhất.
Thang máy dừng lại , Thiên Bình đi đến thẳng phòng làm việc của chủ tịch. Anh lịch sự gõ cửa hai cái, bên trong vang lên tiếng nói trầm ấm.
- Vào đi.
Thiên Bình đẩy cửa đi vào, anh đi lại đứng trước mặt ba mình một cách nghiêm túc nhất.
- Ba tìm con có chuyện muốn nói sao ? - Thiên Bình lên tiếng trước.
- Ngồi đi , ta muốn bàn với con một chuyện - Hoàng lão gia gấp tài liệu đang cầm lại nhìn anh.
- Chuyện gì ba cứ nói - Thiên Bình ngồi xuống nói chuyện rất không tự nhiên.
Hoàng lão gia thở dài một hơi, rất ít khi ông như thế. Trước mặt mọi người thì cố tỏ ra rất nghiêm nghị , rất kiên cường. Nhưng thực chất ông cũng đã khá mệt mỏi, chỉ là chưa thể buông xuống cơ nghiệp mà ông gầy dựng.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Thiên Bình nhìn thấy ba của mình thở dài, lúc còn nhỏ trong mắt anh , ông luôn là một người ba nghiêm túc, nghiêm khắc. Lúc đấy anh rất sợ ông, vì lúc nào ba cũng bắt anh học, làm bài tập.
Những gì ba dạy đều rất nghiêm khắc , không làm tốt sẽ bị phạt nặng. Những trận đòn roi , anh vẫn còn nhớ như in.
- Công việc có bận lắm không ? - Hoàng lão gia lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Dạ cũng tạm , sau chuyện này chắc không bận như vậy nữa - Thiên Bình thành thật nói.
- Ta định cho Song Tử đến giúp đỡ con một chút, như thế công việc con không cần tự ôm vào người nữa - Hoàng lão gia chầm chậm nói ra ý của mình.
Thiên Bình không tỏ ra thái độ đồng ý hay không , chỉ đơn giản im lặng chìm vào suy nghĩ riêng.
- Song Tử cũng là người nhà của chúng ta, cho con bé thay Thiên Yết xử lý việc của nó con thấy thế nào ? - Hoàng lão gia lại hỏi.
- Con không có ý kiến , ba .....chẳng lẽ Thiên Yết vẫn chưa tỉnh lại sao ạ ? - Thiên Bình nghi hoặc hỏi lại.
- Chưa , nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cũng phải mất một thời gian mới có thể hồi phục, trong lúc đợi Thiên Yết quay lại thì ta thấy nên để Song Tử giúp con một tay - Hoàng lão gia không nhìn vào Thiên Bình.
Ánh mắt đượm buồn của ông nhìn bức tranh trên tường, môi hơi nhếch lên.
- Con bé cũng rất có thiên phú đó chứ - Hoàng lão gia buộc miệng khen ngợi.
- Đây là của em dâu vẽ sao ? - Thiên Bình cảm thấy ngạc nhiên nhìn bức tranh.
- Ừm , là con bé tặng ba - Hoàng lão gia vui vẻ hơn một chút.
Anh nhìn bức tranh rất lâu, không thể phủ nhận tranh của Song Tử vẽ rất đẹp. Tuy không cầu kỳ nhưng khiến người nhìn vào cảm thấy thật thoải mái, còn rất để tâm vào bức tranh.
Thiên Bình và Hoàng lão gia ngồi cùng nhau nói chuyện rất lâu, đến khi thư ký của Hoàng lão gia vào thông báo cuộc họp bắt đầu ,thì cả hai mới rời khỏi phòng làm việc.
Anh đi theo Hoàng lão gia đến phòng họp bên cạnh phòng làm việc, các lãnh đạo của công ty đã có mặt đầy đủ. Hoàng lão gia ngồi vào vị trí của mình, ông nhìn một lượt mọi người.
- Hôm nay tôi mở cuộc họp này có hai điều muốn nói , một là tập đoàn chúng ta nhận một dự án lớn cần mọi người góp sức làm việc.
- Hai là vị trí hiện tại của Thiên Yết tạm thời sẽ do Song Tử , vợ của Thiên Yết đảm nhận . Chuyện này quyết định đột xuất nên con bé không ở đây, ngày mai sẽ đến chào hỏi mọi người.
- Mọi người có ý kiến gì thì cứ phát biểu .
Hoàng lão gia tuyên bố , cũng đồng thời hỏi ý kiến của mọi người. Nhưng bọn họ chỉ dám trao đổi với nhau, không ai lên tiếng phát biểu ý kiến gì. Thiên Bình ngồi bên cạnh Hoàng lão gia cũng thờ ơ, anh đối với chuyện này không có gì muốn nói.
Chỉ là một người mới vào , mà đảm nhiệm vị trí giám đốc kế hoạch nên khó mà được mọi người công nhận. Và họ liền đưa ra nghi ngờ về Thiên Yết, hắn như thế nào mà để vợ thay thế chức vụ.
Họ cũng nghi ngờ năng lực của cô, huống hồ chức vụ này không dễ làm. Nhưng nghĩ thì nghĩ, không một ai phản đối. Cho nên cuộc họp cũng như thế mà kết thúc, họ chỉ bàn tán sau lưng Hoàng lão gia.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip