#92
__________
Không lâu sau Thiên Yết đã ngủ say, Song Tử ngồi nhìn ngắm anh một lúc lâu. Trong lòng bây giờ rất ấm áp và cô cảm nhận được đây mới là hạnh phúc của mình. Không ai có thể thay thế hắn , bởi vì trái tim cô chỉ có thể vì hắn mà đau đớn , vì hắn mà ấm áp lên.
Y tá mở cửa đi vào , nhìn thấy cảnh này của hai người thì cũng thoáng đỏ mặt. Cô y tá ho khàn hai cái, sau đó nhẹ giọng nói chuyện với Song Tử.
- Cô Vương , có người nhà đến tìm cô. Cô mau trở về phòng gặp họ đi, nếu không họ sẽ thật sự lật tung bệnh viện lên đấy - cô y tá đến thông báo cho cô biết.
- Ừm , cảm ơn , tôi sẽ đến ngay - Song Tử nói rồi thoáng nhìn hắn đang ngủ.
Cô y tá đó thông báo xong cũng nhanh rời đi, vì còn rất nhiều việc cần phải làm.
Song Tử nhẹ nhàng nhích người , cô lấy gối kê vào đầu Thiên Yết. Nào ngờ làm hắn thức giấc, bàn tay ấy liền tìm đến tay cô nắm lấy.
- Em đi đâu ? - Thiên Yết khẽ hỏi.
- Em phải ra ngoài một lát, sẽ nhanh quay lại - Song Tử vỗ vỗ nhẹ tay hắn.
- Sẽ không phá bỏ đứa nhỏ chứ ? - Thiên Yết bất an hỏi lại.
- Sẽ không , em hứa với anh là sẽ sinh con ra . Anh cũng phải hứa với em là giữ gìn sức khỏe, anh phải khoẻ lại để nhìn thấy con của chúng ta - Song Tử nắm chặt tay hắn hứa hẹn.
- Anh sẽ cố - Thiên Yết mỉm cười có chút bất lực.
Câu trả lời này khiến Song Tử không vui , nhưng khi nghĩ lại giờ có cô ở bên cạnh. Thì cô nhất định sẽ chăm sóc hắn , sẽ khiến hắn bình phục như lúc trước. Nghĩ lại ba mẹ còn đang đợi, Song Tử phải nhanh chóng trở về phòng bệnh của mình.
- Em phải đi đây , sẽ nhanh quay lại.
- Anh đợi em - Thiên Yết chủ động buông tay để cô đi.
- Ừm .
Song Tử cúi đầu nhân lúc hắn không chú ý thì hôn nhẹ lên môi hắn. Thiên Yết đã run rẩy nhẹ , trong lòng ngập tràn hạnh phúc không nói được thành lời.
Rời khỏi phòng bệnh của hắn , trở về phòng bệnh của cô cũng mất mấy phút. Lúc trước còn có thể chạy, nhưng giờ đây trong bụng cô còn có tiểu Yết Yết thì chỉ có thể đi thật cẩn trọng.
Từ cửa phòng đã nghe phó viện trưởng đang cố gắng áp chế cơn thịnh nộ của ông Vương. Song Tử là con gái cưng của ông, bây giờ để người ngoài ức hiếp đã đành , còn mang trong người giọt máu của tên đó.
Bản thân Song Tử thật chất muốn giấu chuyện này, để sau rồi mới nói. Nhưng không hiểu thế nào mà ba mẹ lại biết, còn trực tiếp đến đây.
Cô từ ngoài đi vào , mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Ngay lập tức phó viện trưởng như bắt được phao cứu hộ, thầm thở phào một hơi.
Bà Vương là người nhanh chóng đi lại phía cô.
- Con thấy trong người thế nào ? Có chỗ nào không khỏe không ?
Bà lo lắng hỏi han cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phần bụng của cô.
- Dạ không , mọi thứ đều tốt ạ - Song Tử nhẹ nhàng trả lời.
Ánh mắt cô vẫn dáng lên người của ba mình , gương mặt ông đang vô cùng khó coi. Làm cho không khí bên trong căn phòng cũng trở nên ngột ngạt, không một ai dám hít thở mạnh.
- Ba .
Song Tử gọi một tiếng , toàn thân căng thẳng. Phải nói là từ nhỏ tới lớn , cô chưa từng sợ ông như lúc này.
Ông Vương nghe thấy tiếng con gái gọi mình, trong lòng mềm mại không ít. Ánh mắt ông hơi nhìn về phía bụng cô, rồi nhanh chóng chuyển dời tầm mắt.
- Cái thai kia là thế nào ?
Rõ là đã biết nhưng vẫn cố hỏi, giọng của ông lại vô cùng nghiêm túc. Còn có chút dọa người.
Cô chột dạ cúi đầu.
- Ba , con muốn sinh đứa bé ra. Dù hôm nay ba có đuổi con khỏi nhà họ Vương , thì con cũng không thay đổi ý định.
Giọng nói cô rất kiên quyết, tay vô thức đặt lên bụng. Nghe lời này của cô, phó viện trưởng thầm thở phào một hơi.
Ông Vương nghe thấy thì nhíu mày một cái, ông cũng đâu có nói là muốn Song Tử bỏ đứa nhỏ. Bà Vương đã từ khi nào đi đến cạnh chồng mình, đưa tay nắm lấy tay ông nói khẽ.
- Đó là cháu ông, ông thật sự muốn mất cháu sao ?
- Tôi có nói là không cần sao ? - Ông Vương hơi tức giận hỏi lại.
- Ông nên nhỏ nhẹ với con gái một chút - Bà Vương nhỏ giọng khuyên.
- Bà xem , con gái tôi yêu thương lại bị người ta ức hiếp như vậy, bà nói tôi sao bình tĩnh .
Giọng ông Vương vẫn là rất tức giận, Song Tử mím mím môi. Bạo gan đi lại gần ôm lấy ông , giữa hai cha con có chuyện gì không giải quyết được.
- Ba , con biết sai rồi....thật ra Thiên Yết có nỗi khổ riêng - Song Tử nhẹ giọng nhận lỗi.
- Hừ , con còn bênh vực nó, ta ngay bây giờ hủy hợp đồng . Dù có thiệt hại thế nào cũng không thể để nó tiếp tục có lợi .
Giọng ông vẫn mất bình tĩnh như vậy, lúc biết được tên xấu xa Thiên Yết bỏ rơi con gái cưng của ông. Thì ông đã có ý hủy hợp đồng, dù sau trong hợp đồng đã ghi thêm một điều khoản mà hắn không nhìn cũng đã chấp nhận.
Đó là bên ông có thể đơn phương hủy hợp đồng mà không cần phải bồi thường, cũng đồng nghĩa , bên ông hủy hợp đồng thì bên phía hắn thiếu hụt vốn.
Nhưng ông nào biết, hắn là có nhìn thấy. Mà vẫn chấp nhận, không hề coi chuyện đó là vấn đề lớn.
- Ba , không không, ba đừng làm như vậy .
Song Tử gấp rút nói, cô hướng mắt nhìn mẹ cầu cứu.
- Chuyện này để sau rồi nói, con gái vẫn còn cần nghỉ ngơi - bà Vương kéo kéo tay ông Vương.
- Cùng theo ba về nhà họ Vương , trước khi tên đó đến đây, nó đừng hòng nhìn thấy đứa bé - ông Vương vẫn trước sau như một , vô cùng phẫn nộ.
Ông Vương đã nắm lấy tay Song Tử, cô hoảng hốt nhìn phó viện trưởng cầu cứu. Cô biết lần này mà về nhà là sẽ bị nhốt lại, không thể gặp được hắn nữa.
Phó viện trưởng nhìn Song Tử cau có mặt mày , còn nháy nháy mắt với mình thì lập tức hiểu ý. Ông chỉ là già một chút, những kiểu lừa lọc vẫn làm rất tốt.
- Ông Vương, thai nhi vẫn chưa ổn định. Lần động thai kia, cần phải tiếp tục theo dỗi - Phó viện trưởng nói dối không chớp mắt.
Ông Vương đang nắm lấy tay Song Tử kéo đi bỗng khựng lại, ánh mắt hơi nhìn về phía bụng cô. Nhìn biểu hiện này cho thấy , ông Vương cũng rất quan tâm đứa cháu ngoại này.
- Thôi được, ông phải bảo đảm cháu tôi được khỏe mạnh - ông Vương nói rồi buông tay con gái.
- Đương nhiên rồi, chỗ chúng tôi thiết bị rất tiên tiến - Phó viện trưởng cười nhẹ.
- Ta sẽ gọi người đến chăm sóc con - ông Vương nhìn con gái ôn nhu nói.
Song Tử gật gật đầu, cô biết ba mình gọi người đến chăm sóc cô cũng chỉ là để giám sát mà thôi. Nhưng trước tiên phải thuận theo ý ông, nếu không thì lại phiền phức.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip