Chap 15. Lời tỏ tình của Song Ngư
Tặng em nè <3
_________________
Sau cuộc gặp ấy thì Thiên Yết liền lái xe về nhà , trên đường đi anh còn ghé lại tiệm thuốc mua một số thuốc dị ứng. Về đến nhà thì anh liền cảm thấy người rất khó chịu, toàn thân nổi mẫn đỏ li ti và cả khó thở.
Thiên Yết liền lấy thuốc trong hộp ra rồi rót cốc nước , uống xong thuốc thì anh nằm dài lên ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt. Là tự anh chuốt họa vào thân , rõ ràng là biết bản thân dị ứng với thịt bò mà vẫn cố ăn.
Thiên Yết cảm thấy hơi nực cười , tâm trí toàn nhắm vào cô. Lúc ấy anh cũng không ngờ mình lại chọn món bò , giờ nghĩ lại có phần hơi không coi trọng mạng sống của bản thân.
___________
Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Xử Nữ đưa Song Tử về nhà luôn , cậu nghe theo lời ba căn dặn. Không để cho Song Tử phải làm việc quá sức , lúc đầu cô kiên quyết không chịu. Nhưng cậu cứ khăng khăng cho phép cô nghỉ một buổi để nghỉ ngơi thả lỏng bản thân, và chuẩn bị tốt cho việc thiết kế sắp tới.
- Cậu về cẩn thận - Song Tử
- Ừ , em về đây .
Xử Nữ nói rồi lái xe rời đi , Song Tử nhìn theo một lúc rồi mới lên nhà. Cô tìm chìa khóa rồi mở cửa vào nhà , căn nhà giờ chỉ còn mình cô nên cảm giác trống trãi vô cùng.
Mẹ cô đã bị thuyết phục trở về biệt thự họ Hoàng , dù gì ba mẹ cô cũng đã ở với nhau mấy chục năm nên khó mà rời nhau. Song Tử thấy vậy cũng rất tốt , cô cũng muốn thử tự lập. Sống cuộc sống một mình xem thế nào.
Song Tử rót ly nước uống , trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô nhớ đến bửa ăn khi nãy , cô lo lắng sợ anh gặp chuyện. Song Tử chợt nhớ đến cái khoảng thời gian cấp ba của 2 người, năm đó trường có tổ chức buổi tham quan tại làng chài , đi 3 ngày 2 đêm.
Vì cô có tham gia nên Thiên Yết cũng tham gia , lúc ấy cô không hề biết anh dị ứng với thịt bò và hải sản. Đã thế hôm nướng đồ ăn ngoài trời cô còn không ngừng đút anh ăn tôm, và thịt bò. Sau khi ăn không lâu thì anh liền khó chịu, toàn thân nổi đầy mẫn đỏ, đến độ hô hấp cũng khó khăn.
- Hức .....Thiên Yết , cậu bị gì thế ? ......hức ....cậu đừng làm mình sợ mà ...huhu....
Song Tử ôm lấy Thiên Yết khóc nấc, anh nằm ngã ra cát ôm lấy ngực , mọi người liền chia nhau tìm thầy cô và gọi điện cho bệnh viện. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp lúc, nếu không hậu qủa khó lường.
Từ đó Song Tử rất cẩn thận trong việc chọn mua đồ ăn cho anh , cô rất sợ thấy cảnh tượng như buổi nướng đồ ăn ngoài trời năm ấy.
Càng nghĩ thì Song Tử càng lo lắng , lúc nãy tuy anh ăn không nhiều nhưng cô biết là anh cũng sẽ bị dị ứng. Và cảm thấy khó chịu , cô lo là không biết anh có uống thuốc hay không.
" Mình lại như thế rồi "
_______________
Tối hôm đó ......
Đúng là Song Ngư có mở tiệc tại nhà , còn có mời cả cô. Nhưng Song Tử cứ từ chối không muốn tham gia , thật thì tâm tình cô không tốt nên chẳng muốn đi đâu. Cậu cũng hết cách nên đành đến nhà ép cô đi cho bằng được.
- Có cần thiết phải vậy không ? - Song Tử cau mày hỏi
- Đi đi , coi như vì anh một lần thôi , dù sao anh cũng đã đến tận nơi mời em rồi - Song Ngư
- Thôi được , em thay đồ đã.
Song Tử vào phòng , chỉ tầm 10 phút thì cô đã trở ra với bộ dạng vô cùng khác. Cô mặc váy ngắn dây , làm lộ cả vai và phần lưng trắng nõn. Song Ngư vô cùng không thích nên đã bảo cô thay ra cho bằng được , lần này cô chỉ mặc một cái váy đơn giản , không lộ nhiều lắm.
Song Ngư rất hài lòng gật đầu , cả 2 liền rời khỏi căn hộ ngay lập tức. Đến căn hộ của cậu thì cũng đã quá thời gian hẹn 20 phút , nhưng mọi người đều không hề than vãn một câu nào. Ngược lại họ nhìn cô rất thích thú, tuy là lần đầu tiên gặp bạn của cậu nhưng Song Tử cảm thấy họ rất kỳ lạ.
- Cô là bạn của Song Ngư sao ?
- Ừ , chào mọi người , để mọi người phải đợi rồi - Song Tử nói rồi hơi cười
- Không sao , dù sao cũng chỉ vui là chính mà so đo làm gì .
Song Tử cảm nhận được ánh nhìn của họ với cô có gì đó không đúng lắm, chắc hẳn là có chuyện gì đó rồi. Mà cô quên mất là từ lúc đến đây thì Song Ngư cũng biến mất , cậu có thể để cô ở đây thế sao.
Bỗng nhiên tiếng nhạc sôi động ngưng hẳn , thay vào đó là một bài hát rất nhẹ nhàng lãng mạn . Ánh đèn cũng tắt , chỉ bừng sáng tại chỗ của cô. Song Tử hơi kinh ngạc, đến khi đèn bật lên lại thì chỗ để ghế sofa đã biến thành một hàng chữ được xếp bằng hoa hồng.
- Có chuyện gì vậy ? - Song Tử
Song Tử cảm thấy rất hoang mang , cô nhìn xung quanh hỏi. Nhưng không ai trả lời, rồi cô bị ai đó bịt mắt từ đằng sau.
- Anh muốn cho em một sự bất ngờ.
Thì ra là Song Ngư , cậu thì thầm vào tai cô rồi nói cô đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Song Tử có vẻ đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng cô không thể nào giải thích được, hôm nay cậu rất lạ, còn muốn tạo bất ngờ cho cô.
Song Tử cảm nhận được mình vừa bước vào căn phòng , Song Ngư cũng dần dần buông tay khỏi mắt cô. Không gian tối đen làm cho Song Tử mất vài giây mới kịp thích ứng , nhưng lại " tách " một tiếng đèn lại mở lên khiến cô phải nhíu mày.
Trước mặt cô là một bức tường được trang trí cầu kỳ, ở giữa những bong bóng trái tim là hàng chữ khiến Song Tử không khỏi bất ngờ và hoang mang. Đã lâu lắm rồi cô chưa hề có cảm giác này, phải nói là sợ nhiều hơn.
\ Song Tử , Làm Bạn Gái Anh Nhé /
Song Tử đứng im đó được một lúc mới quay lại, cô bất ngờ hơn là sau lưng cô chính là những người bạn của cậu. Trên tay họ là những cái bảng ghép thành câu " Song Tử , Anh Yêu Em ".
- Song Tử, anh yêu em .......em làm bạn gái anh nhé.
Song Ngư bước đến tặng cô bó hoa hồng rồi nhẹ nhàng nói, Song Tử nhìn mọi người rồi nhìn cậu. Có thể cậu hiểu lầm gì đó , cô hoàn toàn không có tình cảm nào trên mức tình bạn với cậu. Cô vừa sợ cậu tổn thương, vừa không muốn chấp nhận tình cảm này.
- Cậu định mời tôi dự tiệc này à ?
__________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip