Chap 16. Thì ra cảm giác là thế này
_____________
Song Tử lại càng bất ngờ hơn khi nghe và nhìn thấy Thiên Yết đang đứng ở cửa phòng , cô chăm chăm nhìn anh không rời một giây. Anh từng bước tiến đến chỗ cô và cậu , lúc ấy Song Tử vô cùng bối rối, cô không biết nên phải làm gì.
- Cậu đến không đúng lúc gì cả , cậu không thấy tôi đang đợi câu trả lời của cô ấy à - Song Ngư cau mày trách móc.
- Cứ tiếp đi , tôi đến xem thôi .
Thiên Yết nhìn cô rồi thản nhiên nói , nhưng mấy ai biết được trong lòng anh đang khó chịu đến mức nào. Anh cũng không mong câu trả lời của cô, mà chỉ muốn nắm tay cô lôi đi ngay lập tức.
- Song Tử , em đồng ý không ?
Song Ngư nhìn Song Tử trông chờ câu trả lời của cô , không chỉ cậu mà những người xung quang cũng đang rất mong chờ. Song Tử nhìn cậu rồi liếc nhìn Thiên Yết một cái , cô mím môi khó xử, cô rất ghét phải lựa chọn như thế này.
- Em......
- Trả lời nhanh đi, đồng ý đi .
- Đồng ý đi.
- Đồng ý đi.
Mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng thúc giục làm cho cô càng thêm căng thẳng , cô trả lời làm sao đây , nói không cũng không được mà đồng ý thì lại dối lòng mình.
- Đồng ý nhanh đi , còn giả vờ làm gì .
Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, câu nói vô cùng khiến người khác khó hiểu. Chính cô cũng không hiểu kia mà , Song Ngư ngơ ngác nhìn Thiên Yết không biết gì. Đến khi anh nhận ra thì mới biết mình có hơi lỡ lời.
- Cô không phải là thích người giàu có môn đăng hộ đối sao ? - Thiên Yết.
Song Tử nghe câu đó thì vô cùng tức giận, cô lại nhìn anh rồi nhận lấy bó hoa trên tay Song Ngư . Điều đó cũng có nghĩa là cô đã đồng ý, cậu hạnh phúc ra mặt , vội ôm chằm lấy cô. Nhưng cậu không biết rằng ánh mắt cô không hề nhìn về phía cậu. Xung quanh mọi người liền vỗ tay cho cậu và cô, rồi sau đó thì rời khỏi phòng nhường lại không gian lãng mạn cho 2 nhân vật chính.
Thiên Yết chôn chân tại chỗ một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng quay bước đi, anh vô cùng khó chịu, và cũng không ngờ quyết định của cô lại khiến anh đau lòng đến vậy. Nhưng cũng chính anh tự tay đẩy cô vào tay của người khác mà, thì ra cảm giác nó là như thế.
Sau khi mọi người rời đi hết thì Song Ngư mới buông Song Tử ra, thấy cậu cười rất hạnh phúc khiến cô cũng không nỡ mà phá vỡ niềm hạnh phúc đó. Cô hơi mỉm cười nhìn cậu.
- Anh vui lắm , trước khi em trả lời anh rất sợ - Song Ngư nắm tay Song Tử nói
- Chúng ta ra ngoài thôi mọi người đang đợi - Song Tử cố lãng tránh vấn đề của cậu
- Ừ , chúng ta đi thôi.
Song Ngư nắm tay Song Tử cùng ra khỏi phòng , những người bạn của cậu đang cùng nhau trò chuyện và uống rượu. Vừa thấy cậu thì liền lôi kéo ép cậu uống , do tâm trạng tốt nên Song Ngư không hề từ chối một ai. Cứ liên tiếp hết ly này đến ly khác.
Song Tử đứng đó nhìn mọi người rồi cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở ban công, Thiên Yết đang cầm chai rượu ngửa cổ uống cạn. Bên cạnh là 1 chai rượu trống rỗng, không hiểu vì điều gì mà cô cất bước đi về phía anh.
Thiên Yết dường như không để tâm đến xung quanh , anh cứ đứng đó uống rượu. 2 chai liên tiếp đã hết nên anh đành quay vào trong lấy thêm , ai ngờ vừa quay lại đã chạm mặt cô. Ánh mắt ấy khiến tim anh thắt lại , anh cố kiềm chế bản thân bước đi lướt qua cô. Ánh mắt cũng không hề nhìn thẳng vào cô.
Thiên Yết đi vào trong thì không hề trở ra , Song Tử thấy hơi thất vọng và man mác buồn. Đứng bên ngoài gió thổi ngang khiến cô bất giác rùng mình một cái , Song Tử đành quay trở lại bên trong.
Cô nhìn thấy anh ngồi một góc uống rượu, nhưng lần này cô không đi đến chỗ anh mà đi đến chỗ Song Ngư. Thiên Yết nhìn thấy thì có chút hụt hẫng , cô lúc nào cũng biết cách hành hạ trái tim của anh. Thiên Yết lại uống một ngụm lớn rượu, giờ anh chỉ thấy đầu lưỡi và cổ họng đắng ngắt.
- Em về trước nhé - Song Tử khẽ nói vào tai Song Ngư
- Để ......ưm....anh đưa em về - Song Ngư ngà ngà say nói.
- Không cần đâu , anh cứ ở lại với mọi người đi , em về một mình được mà - Song Tử thấy cậu như thế nên từ chối
- Thế em về cẩn thận , khi nào đến nhà nhớ gọi cho anh, nhớ đừng quên gọi cho anh.
Song Ngư lo lắng sợ cô về một mình không an toàn nên căn dặn cô cẩn thận , Song Tử mỉm cười gật đầu khiến cậu an tâm. Quả thật cậu không thể nào đưa cô về trong tình trạng say mèm thế này, Song Tử liền chào mọi người rồi ra về.
Cô vừa xuống đến dưới sân của khu chung cư thì cũng thấy Thiên Yết đang đi xiêu vẹo ra khỏi chung cư, dường như anh đã say , còn chống tay lên tường không ngừng nôn mửa. Song Tử thấy vậy không đành lòng nên đi đến vỗ lưng giúp anh , rồi lấy giấy giúp anh lau miệng.
- Anh có tự về được không ? Thấy có ổn không ?
Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thống khổ , anh mỉm cười vô cùng gượng gạo hất tay cô rồi bước đi. Song Tử vẫn không chịu từ bỏ , cô chạy theo anh níu tay anh lại rồi vẩy tay đón taxi. Song Tử tống cổ Thiên Yết lên xe , rồi ngồi vào chỗ bên cạnh anh.
- Này , nhà anh ở đâu tôi đưa anh về - Song Tử lay người Thiên Yết
Thiên Yết nói cho cô nghe địa chỉ nhà , cô vô cùng thấy nó quen thuộc. Nhưng lại không nhớ ra là mình đã từng nghe ở đâu , cho đến khi chiếc xe đậu trước cửa ngôi nhà thì cô mới chợt nhận ra. Đó chính là ngôi nhà anh ở lúc trước , mà lúc ấy là do anh thuê, còn bây giờ lại là nhà của anh.
_________________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip