Chap 2. Lần đầu gặp đưa về khách sạn

________________

Không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt, cũng may là đã đến khách sạn. Tài xế thở phào nhẹ nhõm ra khỏi xe mở cửa giúp anh và cậu, ông cũng phụ đem hành lý vào trong giao cho nhân viên rồi mới lái xe đi.


Thiên Yết không nói không rằng chỉ nhận lấy chìa khóa rồi theo phục vụ lên phòng, Song Ngư cũng chẳng để tâm tới anh nên lấy chìa khóa phòng rồi rời khỏi khách sạn. Đến thành phố phồn hoa thế này thì cần phải đi chơi cho thỏa thích.

21 giờ tại Bar WL.....

Tiếng nhạc sập sình kèm theo tiếng ly va chạm vào nhau , tạo nên những âm thanh không hòa hợp đến chói tai. Nhưng nơi hại đến thính giác như thế lại tập chung rất đông các thành phần , từ già đến trẻ , từ giàu có đến nghèo hèn.

Loại người nào cũng có thể thấy được ở đây, nhìn đến cái bàn ở gần với quầy bar. Một cô gái sắc đẹp tuyệt mỹ đang được một đám đàn ông quay quanh , họ liên tục mời cô gái ấy uống rượu. Miệng không ngừng cười trêu ghẹo , có vẻ cô gái ấy khá say nên rất hưng phấn.

- Nào cạn ly - cô gái nâng ly rượu lên nói lớn.

- Đúng......đúng.....cạn ly nào - một cô gái khác hưởng ứng.

Song Ngư vừa đi vào thấy cảnh này thì rất hứng thú , cậu chọn một cái bàn cách đó không xa để tiện ngắm nhìn. Cô gái này trông cách ăn mặt không giống là một cô gái hư hỏng, nhưng cách thể hiện đó thì dễ bị người khác hiểu lầm.

- Ê , cô gái đó xinh nhỉ ? - một tên con trai lại hỏi cậu

- Ừ , rất xinh - Song Ngư nói đưa ly rượu lên uống cạn

- Rất quyến rủ nữa , nếu được ngủ cùng một đêm thì cả đời này không hối tiếc rồi - tên đó nói xong lắc đầu như tiếc nuối rồi rời đi.

Cô gái kia bây giờ đã đứng dậy đi lên sân khấu , cô mặc một chiếc váy rất ngắn mà còn nhảy những động tác vô cùng sexy khiến cho bọn đàn ông kia vô cùng kích thích. Họ không ngừng tiến đến gần dở trò sờ soạn, Song Ngư thấy vậy liền chạy đến kéo bọn kia ra ôm lấy cô.

- Tên kia , mày đang làm gì hả ?

- Tôi đến đưa bạn gái về , các anh có ý kiến gì ? - Song Ngư trừng mắt hỏi.

Bọn họ nghe cậu nói thế thì im lặng , Song Ngư lập tức dìu cô rời khỏi đó. Vừa ra khỏi bar cô gái kia liền không ngoan ngoãn mà ói đầy ra đất , cơ thể ngã nhào ra phía trước. Cũng may cậu vẫn còn đỡ kịp lúc.

- Này ! Nhà cô ở đâu , này !

Cô gái ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu , có gọi thế nào cũng không hề trả lời lại. Song Ngư hết cách nên đành đón taxi đưa cô về khách sạn nơi cậu ở , dù gì cũng không thể bỏ mặc một cô gái ở đây một mình.

Song Ngư bế cô gái ấy về phòng của mình khiến vô số người hiểu lầm , nhưng cũng không tiện nói gì. Họ chỉ nghĩ là tình nhân một đêm của cậu, nhưng cũng không khỏi bị bàn tán.

Sau khi về đến phòng , Song Ngư đặt cô gái ấy lên giường. Bất giác cậu bật cười , cậu không ngờ mình lại thích lo chuyện bao đồng đến vậy. Suy nghĩ một lúc thì cậu liền lấy quần áo đi tắm , lúc ra thì cô gái trên giường đã trở mình và tiếp tục ngủ ngon lành.

Gương mặt thiên thần ấy vô tình khiến cho Song Ngư ngắm đến ngẩng ngơ, cậu phải quay sang hướng khác để điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng Song Ngư đành phải mang chăn từ trong tủ ra sofa ngủ, do lạ chỗ nên cậu cứ trằn trọc cả đêm.



Sáng sớm hôm sau.....




Cô gái dụi mắt cố thích nghi với ánh sáng rồi từ từ ngồi dậy , cơ thể mệt mỏi , đầu lại đau kinh khủng khiến cô khó chịu. Chợt cô gái nhỏ hất tung chăn bước xuống giường, gương mặt thể hiện sự kinh ngạc.

- Đây đâu phải phòng mình.

Cô gái liền đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thì mới biết được đây là khách sạn. Thảo nào cô cảm thấy quen thuộc đến vậy , rồi cô lại cố nhớ chuyện đêm qua. Lúc ấy tâm trạng cô không tốt , uống rất nhiều rượu và rồi sau đó cô hoàn toàn không nhớ.

- Ai đưa mình đến đây ? Song Tử ơi.....mày đáng chết thiệt.... - cô vừa nói vừa tự cóc đầu mình.


Song Tử quay trở lại giường tìm điện thoại , nào ngờ chẳng thấy túi xách của mình đâu. Thế nên cô vội vàng chạy ra ngoài, hình ảnh người con trai nằm ngủ trên sofa đập thẳng vào mắt cô. Song Tử trừng mắt , lòng không khỏi lo sợ. Đêm qua liệu có xảy ra chuyện gì không ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Song Ngư đang say giấc nồng bị đánh thức , cậu cau mày với tay lấy điện thoại ấn nghe. Bên kia nói gì đó cô hoàn toàn không thể nghe thấy , chỉ nghe được câu trả lời của cậu.

- Ừ , xuống ngay đây , 10 phút nữa tại sảnh chính.

Song Ngư tắt máy ngồi dậy , cậu giật thót tim khi thấy cô đứng bất động ở đó. Mắt lại nhìn chằm chằm cậu , cậu thiết nghĩ hôm qua nhìn chưa được rõ lắm, nay nhìn rõ hơn quả thật cô rất đẹp.

- Là anh đưa tôi đến đây ? - Song Tử

- Ừ.

- Anh đã làm gì tôi ? Sao lại đưa tôi đến khách sạn ? - Song Tử nén giận hỏi

- Hôm qua cô say rượu , tôi chỉ tốt bụng đưa cô ra khỏi mấy tên biến thái , ai ngờ cô ngủ ngon đến vậy nên tôi đành đưa cô về khách sạn ngủ tạm.

Song Ngư đứng dậy nói , cậu còn hơi mỉm cười nhìn cô. Nhìn dáng vẻ và gương mặt hiện giờ của cô thì cậu cũng đã hiểu cô đang suy nghĩ gì , Phạm Song Ngư không bao giờ làm chuyện vô sĩ đến vậy.

- Tôi không phải loại người đó nên cô yên tâm đi , tôi còn có việc nên cô cứ đi đi , tự nhiên - Song Ngư nói rồi bước đi đến phòng vệ sinh.

- Này ! Anh tên gì ? - Song Tử

- Song Ngư , còn cô ?

- Tôi tên Song Tử, cảm ơn anh......à túi xách của tôi đâu ? - Song Tử hỏi.

Song Ngư không đáp , cậu đưa tay chỉ túi xách cho cô rồi tiến thẳng vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại. Song Tử đi lại lấy túi xách rồi rời khỏi phòng.

_______________

Cho au ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip