Chap 9. Giả làm bạn trai
______________
Song Tử bước ra khỏi tiệm làm tóc , cô nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm gì đó một mình. Đến khoảng 10 phút sau thì Song Ngư xuống taxi đứng trước mắt cô, Song Tử nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi kéo tay cậu đi vào bên trong tiệm.
- Sao thế ? - Song Ngư
- Phiền anh làm lại tóc cho anh ấy ......ngồi yên đi.
Song Tử nói với chủ làm tóc rồi quay qua nói với Song Ngư , cậu không biết cô định làm gì nhưng cũng ngồi im lặng mặc cho chủ tiệm làm tóc. Chỉ đơn giản là làm cho gọn gàng và sửa lại một chút .
Sau khi làm xong tóc thì cả 2 được xe riêng của nhà cô đến đón , Song Ngư vẫn ngớ ngẩng chưa hiểu gì cả. Cậu nhìn cô , giờ mới để ý rằng hôm nay cô rất đẹp. Trên người mặc bộ váy màu xanh dương nhạt, trên eo còn đính chiếc nơ nhỏ .
Tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng , gương mặt được trang điểm trông khác hẳn ngày thường. Làm cho Song Ngư ngắm đến mê mẫn, rồi khi cô nhìn chằm chằm thì cậu mới giật mình.
- À quên mất , em muốn nhờ anh một chuyện - Song Tử hơi thấp giọng nói.
- Chuyện gì em cứ nói , mà chúng ta đi đâu ? - Song Ngư
- Em.....muốn.....muốn nhờ anh giả làm bạn trai em , chúng ta đang đến biệt thự của nhà họ Hoàng - Song Tử nhìn cậu thăm dò.
Song Ngư hơi nhíu mày lại , trông gương mặt cậu có chút hốt hoảng. Cậu không nghe lầm đấy chứ, nhà họ Hoàng , chẳng phải gia đình thượng lưu số 1 trong nghành vật liệu xây dựng hay sao. Phải mất mấy giây sau cậu mới bình tĩnh lại được , cậu tự nói với mình chỉ là trùng họ.
- Không thành vấn đề , giúp em thì được thưởng gì nào ? - Song Ngư cười gian manh hỏi.
- Hm.....anh muốn gì ? - Song Tử hỏi lại.
- Anh nghĩ đã , nào nghĩ ra thì nói em nghe - Song Ngư.
8 giờ......
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự , đối tác làm ăn của ba cô và họ hàng của ba mẹ cô cũng đã đến đông đủ , hôm nay mẹ cô lấy tư cách là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị để tiếp khách trông bà nay rất sang trọng.
Song Tử và Song Ngư bước ra khỏi xe , cô khoác tay cậu đi vào bên trong. Từ xa mẹ cô đã chú ý đến cả 2, bà nhẹ nhàng mỉm cười với các phu nhân khác rồi đi đến chỗ Song Tử .
- Mẹ , đây là bạn trai con , còn đây là mẹ em - Song Tử
- Con chào dì , con tên Song Ngư - Song Ngư cười hơi cứng ngắt.
- Chào cậu , 2 con mau vào trong đi - Mẹ cô
Song Ngư nhìn tất cả các khách mời , lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của cậu không sai. Song Tử chính là đại tiểu thư của nhà họ Hoàng , sở hữu tập đoàn Hoàng Thị. Nụ cười của cậu trở nên cứng ngắt hơn nữa , thì ra cô lại có gia thế khủng như thế mà cô hoàn toàn không nói với cậu.
- Xin chào mọi người , rất cảm ơn mọi người đã giành chút thời gian đến đây tham gia buổi tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Hoàng Song Tử - Mc
Sau câu nói ấy là tràn vỗ tay , ai cũng hướng về sân khấu chờ đợi xem đại tiểu thư nhà họ Hoàng hôm nay trông như thế nào. Song Tử tươi cười bước lên sân khấu, cô đảo mắt nhìn một vòng , nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi như thế.
- Xin chào mọi người , cảm ơn mọi người đã đến tham dự , mọi người cứ tự nhiên .
Song Tử chỉ nói ngắn gọn rồi lại cười , cô cảm giác được mình đã giả tạo thế nào. Vốn dĩ là không thích nhưng vẫn phải giả vờ là thích , cô nhìn vài phóng viên đằng xa kia mà mệt mỏi.
Sau đó là bài chúc mừng sinh nhật vang lên , Song Tử làm nghi thức cầu nguyện và cắt bánh kem. Tiếng vỗ tay lại tới tấp vang lên, họ không ngừng chúc cô mừng thêm tuổi mới.
Cuối cùng Song Tử cũng được thoát khỏi đó , cô cùng Song Ngư đi vào sảnh chính của biệt thự . Cả 2 ngồi đó được một lúc thì ba mẹ cô cũng đi vào , cạnh họ còn có 2 người 1 đàn ông và một người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô.
- Đây là ông bà Cảnh , con sẽ đính hôn với con trai của họ - Ba cô đi lại giới thiệu.
- Chào chú và dì , xin lỗi con đã có bạn trai - Song Tử nắm lấy tay Song Ngư nói
Gương mặt của bà Cảnh thoáng ngạc nhiên , nhưng sau đó là sự tức giận . Bà quay qua nhìn ông Cảnh rồi lại nhìn ba cô, trước khi bà ta mở miệng thì cô cũng đoán được chút ít.
- Chuyện này là sao thế ? Chẳng phải đã bàn rồi sao hả chủ tịch Hoàng ? - Bà Cảnh
- Thật ngại quá , con bé không nói với tôi , tôi nghĩ cần phải để con bé suy nghĩ lại - Ba cô
- Không cần thiết nữa , ông chính là không giữ lời , gia đình tôi không còn gì để nói , chúng tôi về trước .
Bà Cảnh giận dữ kéo chồng bà ta rời khỏi biệt thự , lúc này mẹ cô mới nhìn cô hơi nhíu mày. Còn ba cô thì trông có vẻ đã rất giận , ông lại ngồi xuống ghế , mắt thì nhìn chằm chằm Song Ngư khiến cậu có chút không quen.
Song Ngư bị nhìn đến toàn thân không thoải mái , bàn tay đang nắm tay cô cũng ướt đẫm. Song Tử cảm nhận được sự ẩm ướt từ bàn tay cậu, cô nhìn cậu khó xử rồi nhìn ba mình.
- Ba , con không muốn đính hôn với thiếu gia nhà họ Cảnh gì đó - Song Tử
- Tới phiên con quyết định sao ? Ta làm gì cần phải hỏi ý kiến của con ? - Ba cô hỏi lại
- Con........được , thế con sẽ đi hỏi ý kiến của ông nội dưới âm phủ.
Nói xong cô liền buông tay Song Ngư rồi vụt chạy khỏi biệt thự , cậu hoảng hốt nhưng cũng kịp phản ứng chạy theo cô. Ba mẹ cô cũng giật mình liền đuổi theo , đến khi cô chạy khỏi cổng biệt thự thì hướng đến con đường lớn mà chạy.
Lúc này Song Ngư và ba cô mới hiểu ý trong câu nói của cô , cũng may cậu kéo cô ôm lại kịp. Cô vùng vẩy cỡ nào cậu cũng không buông , ba cô thở phào nhẹ nhõm. Phía sau ông là một đoàn bảo vệ của biệt thự cũng đang thở dốc .
_____________
Cho au ý kiến nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip